Thơ 1-2-3 Ngô Mậu Tình tặng bạn Hoàng Thuỵ Anh

Trên con sông quê ta// Những ngọn buồm bây giờ là cổ tích/ Chỉ có em là sự thật// Chúng mình lớn cùng nhau/ Nương náu tuổi thơ trong cái nhìn vụng trộm/ Lung linh dưới sao trời chờ mùa mới.

Từ trái sang, các nhà văn nhà thơ: Ngô Mậu Tình, Bảo Ninh, Hoàng Thụy Anh, Phan Hoàng, kỹ sư Võ Đại Hàm, Nguyễn Thị Lê Na, Nguyễn Thế Tường, Nguyễn Hương Duyên, Lương Ngọc An về thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Lệ Thủy, Quảng Bình 9.2022.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Cánh chim bay qua những lỗ thủng thời gian

 

Câu thơ xanh bầu trời trăng mười sáu

Có cái gì rơi như bước chân em đến

 

Căn phòng chật hẹp hạnh phúc

Phượng đỏ bừng thắp lửa tuổi xanh em

Tình yêu không cần lời hứa.

 

Người đàn bà gói cơn mưa mùa hạ

 

Làm quà sinh nhật cho tự do

Lang thang trên cánh đồng nắng hạn

 

Nhặt từng con chữ trên giỏ xe tháng năm

Người đàn bà cười

Mùa hạ bắt đầu sinh nở

Hoàng Thụy Anh với các bạn văn ở Mũi Viết sông Kiến Giang 9.2022. Ảnh: NMT

Không có khu vườn nào trên kia cao xanh

 

Lẳng lặng trên cánh đồng bàn phím

Em chở nỗi buồn sang sông

 

Một chiều anh ghé thăm em trong ngôi nhà đỏ nắng

Bâng khuâng ngày tháng năm

Lật mùa đợi em.

 

Bàn chân hằn vào vết xước

 

Bụi thời gian mờ đôi gọng kính mất rồi

Ta không thể huyễn hoặc

 

Giương lá cờ tự thú trước bình minh

Che sự gượng gạo có thể

Phía tiếc nuối rong chơi.

 

Trên con sông quê ta

 

Những ngọn buồm bây giờ là cổ tích

Chỉ có em là sự thật

 

Chúng mình lớn cùng nhau

Nương náu tuổi thơ trong cái nhìn vụng trộm

Lung linh dưới sao trời chờ mùa mới.

 

NGÔ MẬU TÌNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *