Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Sau thực hư lầm lỗi người có đợi tôi về bến hạ sông thương

Lại lang thang lối cũ sau những chông chênh bến người// Những giọt chuông như tiếng nấc con người cõi nào xa thẳm/ Trong sinh tồn mặc định bước nâu sòng khất thực nhân gian// Đêm nghiêng trăng, mỏng mảnh khói sương kỳ diệu cổ tích/ Tin câu chúc cũ, khấp khểnh bon chen sấp mặt thiên đường/ Sau thực hư lầm lỗi người có đợi tôi về bến hạ sông thương.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Về xứ sở của những cánh đồng mây trắng mênh mông

 

Thác buông lưng chừng ngực núi, chân trần thả sóng trôi đi

Mây lên chiều sương khói, cánh chim nhẹ xuống phía rừng

 

Miền vũ điệu đêm say ngút ngát lửa tình lung linh nhan sắc

Đầy đặn cao nguyên, bí ẩn diệu kỳ từng nhịp mừng lúa mới

Trăng chênh vênh nương rẫy, nghiêng đất trời câu hát Ei rei.

 

Mây thiên đường và những lầm lỗi diệu kỳ của gió

 

Phút bắt đầu tròn trịa lại khởi nguyên cho mọi phai tàn

Đêm trôi trăng vào vũng tối trong mạch trời khuyết hao

 

Mong manh đúng – sai trong thảng thốt nhân sinh dị biệt

Mái cũ còn nguyên xác lá, mảnh rêu rơi xuống nửa chừng

Em theo người miền nắng, tôi một mình thác lũ sông xa.

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

Lại lang thang lối cũ sau những chông chênh bến người

 

Những giọt chuông như tiếng nấc con người cõi nào xa thẳm

Trong sinh tồn mặc định bước nâu sòng khất thực nhân gian

 

Đêm nghiêng trăng, mỏng mảnh khói sương kỳ diệu cổ tích

Tin câu chúc cũ, khấp khểnh bon chen sấp mặt thiên đường

Sau thực hư lầm lỗi người có đợi tôi về bến hạ sông thương.

 

Mùa mây trắng trên cánh đồng gió bạt sóng xanh

 

Những ban mai thênh thang từng vội vã góc chiều chật hẹp

Có những bờ cát lặng mãi chông chênh bởi những vô tình

 

Mặn chát nẻo áo cơm những bước chân diêm dân khuya khoắt

Trong biển trưa nắng gắt muối mặn hơn hay nước mắt mặn hơn

Xin lòng người bớt lạnh để bình minh yên ả những con đường.

 

Nơi thăm thẳm cao xanh nửa chừng hư vô lời nguyện

 

Thời gian phũ phàng như kẻ cuối cùng lạnh lùng tàn nhẫn

Trong ngẫu nhiên cuộc sống lại bất ngờ kỳ diệu thời gian

 

Những chật hẹp lòng người như cơn đói kéo đêm dài mãi

Chật ngực lỗi lầm khôn dại, dở dang đắng ngọt cuộc buồn

Nơi ma mị cuối cùng mong thanh sạch một cơn mơ rửa tội.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *