Lang thang ngày đông chí trong góc mùa tuyết rơi// Thế giới này trong veo, chỉ phận người mong manh bí ẩn/ Những cung đường căng chật sân si, trái tim không có lỗi// Những ngoa ngôn tím tái – hoàng hôn xanh bạc vực người/ Quầng trăng lạnh mùa đông muộn màng một ngày tỉnh thức/ Khi tâm còn chưa lắng sẽ còn nguỵ biện một đời trắng đen.
Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Lại quay về những con đường khổ hạnh mùa đông
Cây bên đường khẳng khiu trong cơn bấc đầu tiên nhợt nhạt
Những cánh đồng lặng lẽ xanh, trông đợi một ngày đông chí
Người cứ phong phanh xiêm áo thế kia tôi giữ mình sao được
Khi cái đẹp sáng trưng trời đất một nửa nhân gian ngỡ ngàng
Lóng ngóng chắn che nhan sắc cuối nẻo về ngơ ngác người ơi.
Những ngọn bấc xoay vòng rơi trong chiều lặng
Bỗng một ngày tất cả những loài không cánh biết bay
Mặt đất hồng hoang, bầu trời âm u không còn chỗ trống
Nương cánh sóng mé sông tránh gió đông hun hút trên đầu
Tôi thảng thốt những sân si nơi tâm người chưa bao giờ tịnh
Rưng rưng cà phê đắng – một góc đời mặn chát biển xanh.
Đi xuyên qua miền giá buốt sẽ gặp mùa trăng xanh
Ngơ ngác những con suối khô và những dòng sông đã khác
Sau cơn phá rừng tàn khốc là những lạ lùng kỳ dị tan hoang
Sau những ngang tàng sóng, biển lại ban mênh mang nhân từ
Sau bất tận giông bão, trời lại yên bình thanh thoát yêu thương
Tận cùng vũng đêm ma mị – những lỗi lầm loang lổ nhân gian.
Gặp những dấu người trùng trùng gió bấc mùa xưa
Phận mọn mong manh vẫn trôi trên những cánh đồng người
Nhân quả hiển linh trong những tầng trời nghìn năm thiện ác
Lời hứa sương mai thanh khiết hoá hơi trong một ngày buồn
Một cánh bay đã gãy ngay phút tách bầy phía biển mùa đông
Phía sau những hân hoan – một nhan sắc lặng thầm nước mắt.
Lang thang ngày đông chí trong góc mùa tuyết rơi
Thế giới này trong veo, chỉ phận người mong manh bí ẩn
Những cung đường căng chật sân si, trái tim không có lỗi
Những ngoa ngôn tím tái – hoàng hôn xanh bạc vực người
Quầng trăng lạnh mùa đông muộn màng một ngày tỉnh thức
Khi tâm còn chưa lắng sẽ còn nguỵ biện một đời trắng đen.
TẠ HÙNG VIỆT (KHÁNH HÒA)