Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Một lần qua mặt đất, có kiếp sau đâu mà đợi hỡi người

Bên kia con đường là một dòng sông khác// Những xanh tươi của lá theo nhịp mùa phôi phai/ Ngơ ngác một xuân thì trong hư vô lỡ làng vụng dại// Dẫu đã xa nhưng tôi vẫn đếm ngày mong người trở lại/ Loanh quanh nơi miền sóng, mịt mù muôn nỗi dở dang/ Một lần qua mặt đất, có kiếp sau đâu mà đợi hỡi người.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Phía chông chênh bờ sóng, gió heo may đã về

 

Lặng lẽ mùa trong đương nhiên tuần hoàn mặc định

Những kỳ vĩ xanh tươi khởi nguyên từ kết thúc buồn

 

Phương đông duy tình xếp điểm đầu ngay bên điểm cuối

Chưa kịp chia tay mùa thu đã quên vội cái ngày lá rụng

Người đã yên miền nắng, tôi bộn bề giông bão sông xa.

 

Những cánh gió vô hình đã xô tan ngực sóng

 

Đã xa lắc xa lơ những ngụ ngôn nhân tình thế thái

Lại mơ mùa lộc biếc, lại giật mình bến lở vào sông

 

Người hẹn một ngày nắng xanh, tôi đợi bao mùa mây trắng

Nỗi đớn đau của sóng những nghìn năm không vượt được bờ

Một con đò cô độc – nghiêng cuộc người rượu nhạt mắt cay.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Người nơi miền mây trắng, tôi cuối bờ sông xa

 

Xin nắng ngừng trôi trong thăm thẳm mạch mùa phía bão

Cơn bấc tràn đồng lạnh lẽo, tím tái mặt người trông mong

 

Đem tháng mười phơi trong heo may mùa đông sầm sập gió

Cuộc tình phơi trong ngày cũ mây giăng kín khung trời xưa

Tôi rất sợ chạm vào nỗi nhớ, biết sao quên được hỡi người.

 

Bên kia con đường là một dòng sông khác

 

Những xanh tươi của lá theo nhịp mùa phôi phai

Ngơ ngác một xuân thì trong hư vô lỡ làng vụng dại

 

Dẫu đã xa nhưng tôi vẫn đếm ngày mong người trở lại

Loanh quanh nơi miền sóng, mịt mù muôn nỗi dở dang

Một lần qua mặt đất, có kiếp sau đâu mà đợi hỡi người.

 

Theo những dấu chân qua vội mặt đất này

 

Nếu đủ chát chua rồi thì nước mắt sẽ tự khô thôi

Đã ngột ngạt nhân gian xin đừng thêm lời cay độc

 

Sau tận cùng cát bụi là những con đường chông chênh

Sau đắp đổi dòng sông là những phận người trong – đục

Về với biển người ơi để một lần cùng nghiêng ngả sóng.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *