Thơ Nguyễn Tiến Nên tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3

Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Tiến Nên từ Quảng Bình.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Nên

Nhà thơ Nguyễn Tiến Nên sinh năm 1954 ở Quảng Bình, hiện ở thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông là Hội viên: Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình, Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm của Nguyễn Tiến Nên đã xuất bản: “Bến” (Tập thơ – 2018), “Cảnh Dương – tình đất, tình người” (Tập ký sự – 2020), “Hơn cả tình yêu” (Tập thơ – 2020), “Tái sinh” (Tập thơ 2020), “Thao thức biển” (Tập truyện ký – 2023), “Lời thỉnh cầu từ đất” (Tập thơ – 2023)

Ông đã được nhận Giải B Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư năm 2015-2020 của tỉnh Quảng Bình cho tập thơ “Tái sinh”.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Nên quan niệm: “Với tôi, thơ là tác phẩm văn học nghệ thuật bậc cao. Sáng tác thơ là “lao động chữ” đặc biệt. Đến với thơ như đến với người con gái đẹp nhưng khó tính, nên kích thích lòng đam mê chinh phục. Thơ 1-2-3 là một thể thơ đòi hỏi người viết phải có cảm xúc mạnh, bởi bài thơ rất ngắn gọn, không thể lan man. Tuy xuất hiện chưa lâu nhưng rất nhiều người đã yêu mến thể thơ này, nhiều tác giả đã có thơ hay. Cách tổ chức của BQT Diễn đàn rất khoa học, bài bản, khích lệ người viết. Chúc thơ 1-2-3 và Diễn đàn tiến triển tốt, làm giàu có cho thi ca Việt!”

 

Tụ nhân tụ khí tụ linh tụ sơn tụ thủy

 

Nơi hội tụ triệu tâm hồn ngưỡng kính

Và những bàn chân không phải bàn chân

 

Xót dúm rau bám sâu lòng đất mẹ

Thương tấm thân kết muôn vì tinh tú

Thắp lên ngọn hải đăng. Tín hiệu bình yên!

 

Quê hương là đâu?

 

Nơi đường cày cha ta rốm muối trên đồng

Nhánh mạ mẹ trọc đầu chân ruộng

 

Húng hắng tiếng ho khuya

Chiếc cối giả trầu lăn lóc

Cào xới tha hương chiều ba mươi…

 

Sau mỗi chuyến đi ta lợp lại mái nhà

 

Lợp lại những ẩm mốc rêu rong

Những sần sùi năm tháng

 

Lợp tâm hồn bằng lời ru con sóng

Lợp nỗi lòng bằng một thoáng hư vô

Lợp ngày mai bằng những áng thơ.

Tranh của họa sĩ Vi Quốc Hiệp

Tôi đi giữa tôi và tôi và tôi…

 

Nhìn đâu cũng thấy tôi và tôi và tôi

Những chuyển động hướng tâm li tâm bát nháo

 

Những xé giằng suýt biến tôi thành con quay vô định

Hình như trong quỹ đạo không là quỹ đạo ấy

Tiếng chim gọi câu thơ mọc cánh và tôi tìm được chính mình.

 

Từ khóa nào đây cho cuộc về nguồn

 

Sử sách hàng trăm năm rỉ máu

Địa ngục trần gian bảng lảng khói hương

 

Tôi đặt gót sẽ sàng trên cát mềm An Hải

Biển vẫn trong xanh vô tư rải nắng vàng

Lòng suy tư trĩu nặng? Ông cha từng vượt khám bơi ngang.

 

Tôi bước đi trên luồng không khí vừa thanh lọc

 

Tìm con đường vô hồn mặc niệm những ban mai

Tìm hàng cây không ngữ ngôn trắng đêm ngơ ngác…

 

Nắng đã hươm hươm, sông Sài Gòn ngọt lừ gió sớm

Từng đôi chim câu hây hẩy tự tình

Những sợi tóc mai… thỏ thẻ.

 

Có những điều nghịch lý đến không ngờ

 

Sau tấm vương bào của tên bạo chúa

Một thân hình nõn nà ai nỡ gọi chôm chôm

 

Ẩn sau những chùm gai nhọn sắc

Những cặp môi thi nhau uống nắng vườn nhà…

Và phía sau nghịch lý ấy, anh là hạt đỗ đen.

 

NGUYỄN TIẾN NÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *