Thơ 1-2-3 Phạm Thị Hồng Thu: Có phương thuốc diệu kỳ nào cho tình yêu muôn thuở

Tìm phương thuốc diệu kỳ// Có phương thuốc diệu kỳ nào tránh thảm họa cho thế gian/ Nếu cứ xung đột, phá rừng, hủy hoại môi trường sống// Có phương thuốc diệu kỳ nào cho tình yêu muôn thuở/ Nếu không hài hòa giữa nhận và cho/ Và không biết yêu chính mình cũng là một nỗi lo.

Nhà thơ Phạm Thị Hồng Thu ở Hà Nội

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Sóng wi-fi gần phủ khắp thế gian

 

Tích tắc thông tin trên thế giới ngập tràn

Thời đại công nghệ phát triển nhanh hơn chớp

 

Anh thích thú khám phá những chân trời lạ

Sóng tim em ăm ắp

Vẫn không phủ hết những nơi anh qua.

 

Tìm phương thuốc diệu kỳ

 

Có phương thuốc diệu kỳ nào tránh thảm họa cho thế gian

Nếu cứ xung đột, phá rừng, hủy hoại môi trường sống

 

Có phương thuốc diệu kỳ nào cho tình yêu muôn thuở

Nếu không hài hòa giữa nhận và cho

Và không biết yêu chính mình cũng là một nỗi lo.

Tranh của họa sĩ Như Bình

Sen cuối vụ

 

Hoa vẫn hồng rực rỡ

Mặc lá gần tàn phai

 

Tình em dành cho anh như sen thắm đượm

Kể chi dốc đời chơi vơi

Anh vẫn mải miết nơi nao kiếm tìm.

 

Có người tự khoe là người Tràng An

 

Chất thanh lịch chẳng có từ trong máu

Chất làng quê lộ ra từng cử chỉ

 

Trên dải đất chữ S này nơi nào cũng là quê

Điều quan trọng là ta đã làm được gì cho nơi đó

Xứng đáng tự hào ta được sống ở Thủ đô.

 

Hà Nội những ngày mưa có thật nhiều sông

 

Những dòng xe trở thành dòng sông đỏ

Thuyền bơi dài trên các dòng sông nhỏ

 

Cá lạc bạn dạt trôi ngơ ngác

Thương sông Hồng ngẩn ngơ màu phù sa

Màu dần còn trong cái tên, cá tôm cũng trở nên xa lạ.

 

PHẠM THỊ HỒNG THU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *