Thơ 1-2-3 Phan Phương Loan: Tay mẹ dắt tay con đi về phía bình minh

Mẹ dắt con qua ngày thương mùa nhớ// Nhỏ xíu đôi chân chập chững những bước hiền// Bập bẹ mẹ ơi, cả thế gian như riêng mình hạnh phúc// Vầng trăng non miệng cười con bừng sáng trưng góc mẹ/ Mắt con trong veo mẹ ngời ngợi nông sâu chỗ bóng mình/ Tay mẹ dắt tay con đi về phía bình minh.

Nhà thơ Phan Phương Loan

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Con đến bên mẹ vào mùa dâu rừng năm ấy

 

Từ nhỏ nhoi yếu đuối mẹ bỗng nhiên cứng cỏi kiên cường

Ôm ấp mầm non đang từng giờ hình thành máu thịt

 

Sợi dây thiêng liêng nuôi từng tế bào mạch cảm

Mẹ yêu chiều từng quẫy đạp non trong

Vàng mùa dâu để mướt xanh tình yêu thương con, mẹ .

 

Yêu thương tràn về lấp lánh tháng tư xanh

 

Tiếng oe oe rộn ràng cắt dứt cơn đau vĩ đại

Giọt hạnh phúc ướt cái chạm đầu tiên dịu dàng ấm áp

 

Thiên chức đàn bà đánh động cả thế gian

Bầu sữa non đầy ngọt ngào kiêu hãnh

Tiếng khóc chạm vành nôi trong vắt tháng tư mình.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Mẹ dắt con qua ngày thương mùa nhớ 

 

Nhỏ xíu đôi chân chập chững những bước hiền

Bập bẹ mẹ ơi, cả thế gian như riêng mình hạnh phúc

 

Vầng trăng non miệng cười con bừng sáng trưng góc mẹ

Mắt con trong veo mẹ ngời ngợi nông sâu chỗ bóng mình

Tay mẹ dắt tay con đi về phía bình minh.

 

Rời cuống rốn con kiên cường tự lập

 

Tự hít khí trời bằng buồng phổi mẹ trao

Tự đánh vần tìm hoài bão bay cao

 

Chắp đôi cánh tự do tri thức mẹ cười nhìn theo hạnh phúc

Chàng trai vẽ sắc màu lên chiếc áo tinh khôi

Để nắng tháng tư rực rỡ cội nguồn.

 

Tháng tư lại về đậu trên nhánh yêu thương

 

Lật giở những tháng năm đầy hương kỷ niệm

27 năm 27 tờ lịch chạm tay, con lớn

 

Tựa lưng vào tờ lịch hôm nay nhìn con thắp nến

HappyBirthDay chàng trai tháng tư của mẹ

Chân bước vững vàng tay dắt mẹ về phía nụ cười xanh.

 

Cho ngày sinh nhật con 4.4

PHAN PHƯƠNG LOAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *