VHSG- “Nhà thơ Mai Văn Phấn đã thể hiện sự quy đồng cao nhất của tính trừu tượng nổi bật và lối tư duy khiêu khích. Ông khám phá các chiều kích và quan điểm khác nhau của thực tế khách quan, xem xét các mâu thuẫn của quá khứ và hiện tại. Việc nhân cách hóa những miếng thịt sống bầy nhầy, co rúm trên ngọn lửa rực cháy đến sự tái sinh của những người đang khóc lóc và thở than khi phải chịu đựng sự tàn nhẫn của thể chế độc tài, đã làm cho độc giả sởn gai ốc. Nhà thơ đã biểu đạt sinh động, sâu sắc và trực quan hiện thực đời sống phô bầy”
The poet Mai Văn Phấn exhibits a supreme fusion of eminent abstraction and provocative thinking. He explores various dimensions and perspectives of the objective reality and views the contradictory versions of the past and present. The personification of the crushed and crumbled dead pieces of raw meat on blazing flames to the reincarnation of the wailing and lamenting people suffering from cruelty and tyranny, give goosebumps to the readers. How poignant and lifelike visualization depiction of the poet!
Nhà thơ Neetta Porwal – Ấn Độ

Chương I: ĐIỂM NHÌN
Vừa cử động tôi đã chạm vào thế giới của các vị. Xin đừng vội trách tôi hỗn xược, vô tâm! Vẫn biết ai đó trong các vị chưa kịp siêu thoát, hay còn đang dò dẫm phương nào. Hoặc tất cả vẫn nguyên ở đó? Tôi bước lên, hít thở. Máu từ khóe miệng tôi xuống đất mẹ ròng ròng.
*
Tôi lớn lên trong lẫn lộn đúng sai, tỉnh táo và lú lẫn, tìm đường và lạc lối, u mê và khát vọng, hiện đại và tiểu nông, quảng đại và cò con, tổng thể và đơn chiếc, cao thượng và thấp hèn, văn minh và lạc hậu… Một sớm mai gặp con cá bơi ngược dòng, một vì sao chờ đợi ban mai không nhắm mắt. Tôi bồn chồn đến lớp, ngồi bên những bạn học, phần đông trong số họ khi ấy đã chết. Nghe thầy giáo say sưa giảng bài. Thầy giơ ngón tay ra hiệu cho cả lớp mở từng trang vở. Thầy nhìn từng người hồi lâu rồi đến bên tôi nói như ra lệnh, nếu hiểu bài phải biết kìm nén cảm xúc.
*
Thầy giáo cho cả lớp xem nhiều mô hình, những cuộc chiến tranh, từng đợt di dân, thanh trừng, cải cách… Xương người chất thành núi, mở đường, dựng ngôi nhà nghỉ tạm; làm tường thành ngăn chặn mũi tên tẩm độc từ phía ngoại bang. Những dòng sông máu và nước mắt được mô phỏng bằng sáp nến. Thầy giáo bật que diêm cho những mô hình nhanh chóng bén lửa. Lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến linh hồn và tư tưởng có mùi khét, ám khói mù mịt. Lúc ấy tôi càng khát khao biển và trời của tôi bất tận, một dải đất rộng bền vững hòa bình. Ngậm một bụm khói đen quánh đặc tôi trốn khỏi lớp học.
*
Tôi nhẫn nại bóc lớp muội đen đang phủ kín lối đi, bọc kín những vệ cỏ, cây cầu, cột mốc. Vớt sạch cả lớp váng đen vừa đông cứng trên mặt nước, thu lại những giải băng đen, biển hiệu đen, con diều đen còn mắc kẹt giữa không trung. Tôi đến bên một em nhỏ thì thầm như van vái: Hãy để anh bóc lớp vỏ thâm đen đang bao bọc áo quần, trên trán em kia! Em bé ném về phía tôi ánh mắt giận dữ như nhìn một con thú dữ, rồi thinh lặng bước đi. Tôi lặng lẽ theo sau em vờ như chưa từng gặp gỡ, rồi âu yếm bóc lớp muội đen trên thân thể em bằng đôi mắt mệt mỏi của tôi. Tưởng tượng lau chùi da thịt em cho đến khi bóng em mất hút.
*
Mỗi sáng tôi thức dậy trong mạng lưới thông tin dầy đặc, ngỡ bị mắc vào mớ bòng bong, ổ con nhện khổng lồ. Có ngày quanh quẩn với tin tức quên cả ăn sáng. Tôi hình dung vùng đất này đang lồng như ngựa vía. Bụi tung mù mịt khắp nơi, không nhận ra đâu là bãi hoang, đâu là lối ngõ. Tôi tỉnh hay mê và đang ngồi ở đâu? Rồi lại nghĩ dớ dẩn không biết mảnh đất có bao nhiêu chân? Chẳng lẽ đất quê hương chỉ là ngọn đồi, tảng đá, vườn tược, bờ bãi, kênh rạch. Hay mắm muối, tro than, rơm rạ nằm ì. Có lúc ngỡ đất không có chân, mặc cho bọn ngu dốt lôi đi. Giờ đây chúng đã bất lực, vừa la ó vừa vấy bẩn lên mặt đất.
*
Ba người trong quán nước cùng im lặng, nhìn thật lâu một cái lỗ ẩm mốc cuối chân tường. Một con tò vò chui ra, cất cánh. Người thứ nhất từng là tù nhân nhiều lần tìm cách vượt ngục không thành. Người thứ hai tự thay đổi cuộc đời sau lần đánh tráo bài thi. Người thứ ba có thể tự chữa lành vết thương khi biết tất cả sự thật. Họ tiếp tục lặng im uống nốt chén nước, theo đuổi từng ý nghĩ lộn xộn. Người này tưởng tượng người kia đang cố chui qua cái tổ tò vò.
*
Miếng thịt sống được cạo da, rửa sạch. Người đầu bếp cố thái cho vuông vắn, nhưng đa phần chẳng ra hình dáng gì. Chúng được ngâm tẩm gia vị, quyện lấy nhau bằng hành khô, tỏi, tiêu, đường, ớt, nước mắm, kẹo đắng. Một đống bầy nhầy reo trong lửa. Co lại. Vật vã. Nổ lốp bốp. Chúng cùng chung giấc mơ được tái sinh trong thân xác khác, nhưng hiện thời phải gắng sức chảy mỡ, co rúm, nát nhừ. Đợi chui qua những cái miệng hôi hám, tham lam.
*
Những linh hồn chiếm lĩnh cảnh quan, mang tên đồ vật. Đây linh hồn xà phòng, thùng rác, băng vệ sinh, sách bút, quạt máy, khăn tắm, mâm bát, mồi nhậu, xoong nồi… Kia linh hồn nhà hộ sinh. Linh hồn Ủy ban hành chính xã. Linh hồn trường học. Linh hồn viện bảo tàng. Linh hồn tòa án. Linh hồn sở thú. Linh hồn công sở. Linh hồn bán công sở. Linh hồn nhà nghỉ. Linh hồn Hội Nuôi ong. Linh hồn trại giống. Linh hồn doanh trại… Đi đâu tôi cũng gặp người mang vũ khí chặn lại tra hỏi giấy tờ. Tôi lục túi, bới tung cả mớ những giấy phép hết hạn. Tôi hóc khóa, cùng đường. Bị cấm phát ngôn. Chạm miệng vực. Rơi không người đỡ… Bế tắc quá nên tôi tỉnh dậy. Ngoài kia đang mưa, có hơi nước mát bay vào cửa sổ. Tôi nằm xuống đợi giấc mơ khác.
Chapter I: POINT OF VIEW
I have touched upon your world, just as I move on. Please don’t be too quick to criticize me as being disrespectful and ignorant. Some souls among you are known to be unable to transcend, or are still groping your way to nowhere. Or are you all still there? I rise higher with each breath. Blood flowing from the corners of my mouth streams down to mother earth.
*
I grew up in a mélange of right and wrong, wakefulness and confusion, seeking out a path and getting lost in modernity and subsistence farming, stupidity and aspiration, generosity and pettiness, wholeness and loneliness, nobleness and meanness, civilization and backwardness…Early one morning I saw a fish swimming against the current, and a star refusing to close its eyes while awaiting the dawn. I nervously went to class, sat next to my classmates, most of who were dead at the time. We listened to our teacher’s impassioned lecture. With a gesture of a finger, he told us to turn our notebook pages. He stared for a while at each of us, then stood next to me and said something that sounded like an order, that if I understood the lesson, I ought to know how to control my emotions.
*
The teacher showed the class many models — wars, phases of migration, purges, reforms… Bones were arranged into mountains, built into roads and made into temporary shelters; some into castle walls to block poisonous arrows from foreign invaders. Rivers of blood and tears were simulated using candle wax. The teacher lighted a match, and the models quickly caught on fire. For the first time, we were witness to souls and ideas having the same burnt smell, both emitting copious dark smoke. At that moment, I wished even more for my boundaries to be limitless, a vast land with stability and peace. Holding a mouthful of thick black smoke, I slipped away out of class.
*
I patiently peeled back the layer of black soot that was blanketing pathways, and covering strips of sidewalk grass, bridges, and kilometer markers. I scraped back the layer of black residue clotting over water, brought back the black armbands, black signs, and black kites glued to the sky. I came upon a child and whispered to him in a voice like in a prayer: Let me peel off this blackening outer layer covering your clothes. Let me peel off the black smudge on your forehead! The child threw me an angry look as if he was looking at a wild animal then silently walked away. I followed him discretely, pretending that we had never met, then lovingly peeled off a layer of black soot on his body, with tired eyes. I kept cleansing his body in my imagination until he was so pure, I could see him no more.
*
Every morning I woke up in a net of information, feeling like I was getting stuck in a mess, the nest of a giant spider. Some days, I read news upon news and forgot my breakfast. I imagined the land leaping up like a scared horse. When dust rises and engulfs the land, you can no longer distinguish a pasture from a road. Was I awake or dreaming and where was I? I did not believe my homeland consisted of only stones, hills, gardens, fields, coasts and canals. Or of inanimate things — salt and sauces, charcoal and ashes, or blades of straw. I even asked myself how many paws this land might have. If the land was devoid of feet, then idiots could drag it anywhere. Still, idiots were incompetent, they only screamed and dirtied the soil.
*
Three people in a café were silent, staring for a while at a musty hole in the wall. A wasp emerged and flew away. The first person had been a prisoner who tried to escape numerous times without success. The second person had changed his fate after scamming an exam. The third person had healed his wounds after realizing the entire truth. They continued to sip their tea, each pursuing their own jumbled thoughts. Each imagining the other trying to sneak through the wasp hole.
*
A piece of raw meat was scraped from its skin and washed clean. The chef tried to cut it into neat squares, but most of it turned out shapeless. Each piece was soaked in spices, marinated with dried onions, garlic, pepper, sugar, hot chili, fish sauce, and caramel. The slimy pieces sizzled together in the fire. Thrashing and shrinking, they shared the same dream of reincarnating in different bodies, but before then, they had to twitch in the heat and let their fat melt away, while waiting to go into stinky, ravenous maws.
*
Souls were named after objects. These were souls of soap, trash bins, tampons, office supplies, electric fans, pans and pots, bath towels, dishes and bowls, food to go with alcoholic beverages. Souls occupied landmarks… that was the soul of a maternity hospital. This was the Soul of the Communal Administrative Office. Soul of a school. Soul of a museum. Soul of a courthouse. Soul of a zoo. Soul of public offices. Soul of semi-public offices. Soul of an inn. Soul of the Association of Bee Breeders. Soul of a stud farm. Soul of a soldier camp… Everywhere I went, I was stopped by armed personnel asking for papers. I searched my pockets, rifling through my bundle of expired licenses. I was barred outside a locked door, a dead end. Banned from speaking up. Pushed to the brink. I was freefalling with nobody there to catch me… Too much of an impasse, so I woke up. It was raining outside, blowing cool mist through the open window. I lay down to wait for another passing dream.
MAI VĂN PHẤN
Dịch sang tiếng Anh – Translated by: NHAT-LANG LE
Biên tập tiếng Anh – Edited by: SUSAN BLANSHARD
(Rút từ trường ca Thời tái chế – (Era of Junk – Epic, NXB Hội Nhà văn, 2019)
Bạn đọc có thể mua sách Thời Tái Chế (Song Ngữ Việt – Anh) tại đây:
https://tiki.vn/thoi-tai-che-song-ngu-viet-anh-p24989404.html?src=brand-page&2hi=1