Cái nắng đổ lửa thiêu đốt bên trời// Xấp vé số thấm giọt mồ hôi đi qua từng quán nhỏ/ Mắt đẫm đầy vệt nắng lổ loang// Những khuôn mặt béo phị úc núc trên tầng cao/ Nắng tràn trên khuôn mặt gầy hốc hác chảy nhựa đường/ Nắng rơi vào lòng từng giọt giọt đau…
Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Ngập ngừng vương giọt nắng đan
Rắc lên mùa nhớ
Nghiêng chiều bóng ngã xanh rêu
Ôm đồi mộng. Rót đầy một vốc đêm buông
Uống miền trăng khuyết vỡ hoang
Đẫm giữa hồn say mùa đi lạc phủ đầy bóng xưa
Cái nắng đổ lửa thiêu đốt bên trời
Xấp vé số thấm giọt mồ hôi đi qua từng quán nhỏ
Mắt đẫm đầy vệt nắng lổ loang
Những khuôn mặt béo phị úc núc trên tầng cao
Nắng tràn trên khuôn mặt gầy hốc hác chảy nhựa đường
Nắng rơi vào lòng từng giọt giọt đau…
Vàng một góc xưa ta đợi em chờ mùa thay lá
Đêm khất thực dòng sông đợi gió
Nỗi nhớ tan trên phiến đá hồn ta lạc giữa sông mây
Gục mặt vào câu thơ vụn vỡ. Đợi chờ
Trái tim rụng trên biển tình sóng vỗ
Vá lòng đêm mùa thay sắc lá. Giấc mơ hoang
Nỗi nhớ rừng xanh
Bước chân giẫm lên hoang dã
Mặt trời tan trên vết sẹo thời gian
Một ngày hỏi trăng
Hỏi gió hỏi mây
Chỉ có đôi mắt buồn rừng hoang gục chết
Về đâu đại ngàn
Hoang vu chạm phía mây trôi
Con suối tóc mềm lặng lẽ
Bóng nắng cháy trên hơi thở kiệt cùng
Viên sỏi ngủ vùi đêm rêu phủ
Ánh lửa chiều rụng vỡ giấc mơ
Vệt cỏ loang những đường cong thực ảo
Tiếng mưa ru ngàn năm lặng lẽ dấu chân hoang
Đêm mê vỡ
Bờ xưa rụng nhánh gió gầy sương đẫm
Phiến lá trầm tư
Dạ khúc nghiêng đêm trăn trở giấc mơ đời
Lá rơi trên giòng sông ký ức
Giọt sương trôi qua mắt nhớ
Bàn tay chạm bóng cơn mê
Hoàng hôn rũ xuống
Giấc mơ trôi trong đêm hoang vỡ
Còn lại mảnh trăng rơi nghiêng xuống bên đời
NGUYỄN ĐỨC BÁ (QUẢNG NAM)