Đinh Thị Như Thúy sẽ không còn là nỗi nhớ

VHSG- Tuyệt vọng làm sao/ Cái vẫy cánh của con bướm đêm lạc vào căn phòng ấm/ Màu trắng ngượng ngùng marguerite chiều đông/ Liệu còn có ý nghĩa gì/ Giá như ngày muốn xa là dễ dàng xa thẳm…

IM LẶNG NGÀY XUÂN

 

là những buổi sáng im lặng đến tức thở

im lặng như nước

dâng lên ngập lụt căn phòng

 

đã lâu rồi mùa xuân không tinh khôi

không làm sao thấy được

những run rẩy thiêng liêng của hơi thở đất trời

ngày đầu tiên năm mới

 

ngày lòng ta hoang mang

ta đã đánh mất những gì

cho cuộc tồn tại

 

chờ gặp lại những mắt mai vàng trong sân nhà

ngày chùng lạnh

 

mơ hồ hình dung những con đường hiền lành cũ

những ô vườn chỉn chu rơm rạ

 

thắt buộc người xa

 

42 BÔNG QUỲNH ĐÊM NAY SẼ NỞ 

 

Em sợ mình lạc lối

Em không tìm được con đường đến anh

42 bông quỳnh đêm nay sẽ nở

 

Những búp nụ đang uốn cong

Lòng em vừa trải qua náo loạn

Anh đang ở một nơi tràn đầy ánh sáng

 

Ai đó đang muốn trưng bày anh

Muốn cài anh lên tóc

*

Em khởi sự may những chiếc áo gối

Cho những chiếc gối tựa

Trong phòng khách giản dị của chúng ta

 

Em chọn vải màu sặc sỡ

Những màu gợi nắng ấm phương Nam

*

42 bông quỳnh sẽ nở trong một đêm

Đôi khi

Em thật sự không biết

Mình sẽ phải làm gì.

 

NHƯ VẾT CẮT KHÔNG NGUÔI

 

không làm sao tránh được tổn thương

thôi hãy làm mềm lòng mình bằng Elton John

một phút đắm trong điệu xanh buôn buốt

 

không làm sao tiếp tục gắng gượng

thôi mệt mỏi thả buông hạnh phúc

đôi khi niềm vui là gánh nặng

 

không làm sao đủ gai góc đối mặt

đành thôi

không đối mặt

 

bao nhiêu giọt nước mắt chảy trôi

vẫn chỉ nỗi yếu mềm ở lại

vẫn những thiếu hụt không gì bù đắp

 

bao nhiêu giấc mơ cỏ xanh

vẫn chỉ bạt ngàn cỏ tím

vẫn những đường gân hằn sâu thân lá

những vết cắt không nguôi .

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy

SẼ KHÔNG CÒN NỖI NHỚ

 

Rồi sẽ tan vào xa xanh anh và nỗi nhớ của anh

Em rồi cũng không khóc cười nơi ấy

 

Ai sẽ tìm trong câu chữ

Sẽ thấy những ngả đường

Nơi anh hút điếu thuốc đầu tiên

Nơi anh mất ngủ

Nơi trong đêm mái tóc anh trên ngực người đàn bà

Đêm tối dịu dàng và buồn khổ

 

Ánh sáng đã tự thu dần

Khoảng cách ngân hà đã tự thu dần

Tiếng thì thầm trỗi dậy

Trỗi dậy niềm cô đơn ngàn xưa không thể lấp đầy

Anh có nhớ

Anh đã yêu làm sao sự đan cài của những ngón tay

 

Khoảng trắng đã được ngụy trang

Những câu chữ không thể không kìm nén

Tiếng thở hút sâu lồng ngực

Không thể vỡ òa

Không thể gọi tên

Anh có nhớ anh đã vô lý đến nhường nào

 

Tuyệt vọng làm sao

Cái vẫy cánh của con bướm đêm lạc vào căn phòng ấm

Màu trắng ngượng ngùng marguerite chiều đông

Liệu còn có ý nghĩa gì

Giá như ngày muốn xa là dễ dàng xa thẳm…

 

CÒN NỐT NHẠC THÁNG GIÊNG

 

Dòng nhựa trắng thẳm sâu đất

Giọt sương trắng mông lung trời

Gốc rễ hàm ơn nôn nao lộc mới

Non tơ lá biếc

Non tơ niềm yêu

 

Không tìm sự bình yên

Mùa xuân tìm náo động

Tìm ký ức ngờ nghệch tuổi dại

Vang vang

 

Tháng mười hai long lanh bụi cát

Tháng mười hai cuồng nộ gió hoang

Thoắt lặng ngừng

 

Ngõ phố

Thức dậy rưng rưng không gian mưa bụi

Xòe tay đón nhận

Ẩm buồn nốt nhạc tháng giêng

ĐINH THỊ NHƯ THÚY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *