Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Tiểu thuyết Nguyễn Trọng Văn – Kỳ 3

BA

VHSG- Lần mần, buồn buồn, rồi tiếp đến là gai gai trên da mặt. Cảm giác rõ dần cho thấy đó không phải là luồng gió bên ngoài luồn từ ô thoáng phả nhẹ xuống như mọi bữa. Ông Thanh đã tỉnh nhưng cảnh giác nằm im không mở mắt. Ông giả bộ thở đều đều như đang ngủ say để theo dõi. Đêm tịch mịch. Buồng giam cũng tịch mịch. Nhưng đấy lại chính là thời điểm cho những hành động kỳ quái của những người bạn tù.

Nhớ lại đêm đầu tiên nằm trên bệ xi măng, cái bệ xám lạnh được xây áp dọc theo bức tường trong buồng giam, cái bệ dành làm chỗ ngủ cho những người thụ án, ông Thanh không sao ngủ được. Nỗi ám ảnh về cái đêm bất ngờ bị tống vào buồng tạm giam ở trại giam Kế chưa thể dứt. Vả lại ông đã từng nghe đồn đại, một đồn đại về một thứ “luật” bất thành văn nhưng lại được áp dụng trong hầu khắp các buồng giam giữ phạm nhân, hễ đã có kẻ mới tới thì kiểu gì kẻ mới tới ấy cũng phải “có màn ra mắt” tay “buồng trưởng”. Mỗi buồng giam hình như đều có một người tù, khi thì là một người tù “có thâm niên” nằm trại, khi thì là một người tù có máu mặt yêng hùng được mọi người tù cùng chung một buồng giam “suy tôn” làm “buồng trưởng”. Đó là những tay tù cộm cán mà thành tích bất hảo ở ngoài đời mới chỉ nghe danh kể thôi cũng làm những ai yếu bóng vía sợ vãi đái. Trại giam nào chả vậy! Những người tới trước nhắn lại những người tới sau. Người qua rồi kể lại cho người chưa qua. Nhưng ở mỗi trại giam “luật” lại có những cách “ứng xử” khác nhau. Cách ứng xử kiểu như ở trại giam Kế được gọi là cách “vùi hoa dập liễu”, cách này làm cho kẻ mới tới vãi linh hồn ngay phút đầu tiên, nó khiến kẻ mới tới không kịp phản ứng, cứ tự nhiên mà hứng chịu. Không hiểu ở trại giam Hoàng Tiến này họ đón chào mình bằng cách nào đây?

Ông Thanh “xộ khám” ở buồng giam số 6, buồng dành cho những người chấp hành án chung thân, lúc nắng chiều đã nguội hẳn. Có một cái “lệ” cũng bất thành văn là, hễ có người mới tới thì không bao giờ người đó được đưa vào buồng giam khi trời còn sáng. Đưa vào buồng giam vào lúc chiều tà hay chập tối cũng coi như là một “thử thách” đầu tiên; nói cách khác là được đưa vào thời điểm đó, kẻ mới tới không có cơ hội để tìm hiểu cặn kẽ nơi mình sẽ ở đó thời gian rất dài thì đã phải “chấp hành luật”. Đòn phủ đầu có tính răn đe này làm nhụt ngay tinh thần của kẻ mới tới khiến kẻ đó chỉ biết răm rắp thực hiện.

     Nhà văn Nguyễn Trọng Văn

Bóng tối nhanh chóng chùm khắp buồng giam khiến ông Thanh không xác định được mọi góc của căn phòng, cho dù buồng giam này không lấy gì làm dài rộng cho lắm. (Mãi sáng hôm sau ông Thanh mới biết đó là một căn phòng dài chừng bảy tám mét và rộng chừng năm sáu mét gì đó. Hai bên chiều dọc là hai dẫy bệ xi măng cao chừng sáu bảy mươi phân, mỗi bệ xi măng được xây cách nhau một lối đi đủ cho hai người đứng đối diện với tay tới nhau). Còn lúc này, ánh sáng lờ mờ dọi từ trên ô thoáng xuống chỉ đủ nói cho người vừa bước vào biết được là trong căn phòng này đã có nhiều người. Hình như mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình? Ông Thanh ngờ ngợ như vậy khi bên tai khẽ cất lên câu nói. “Thằng này trông tướng đuổi gà không chạy, vậy mà chịu án lớn cũng lạ”. Câu nói làm ông ngập ngừng cụp ngay đuôi mắt, ông càng không dám ngước mắt lên như chỉ sợ lại sắp sửa phải ngồi nghe những câu thẩm vấn triền miên, những câu thẩm vấn nhai đi nhai lại một chủ ý đến rã rời người.

Không dám ngước mắt lên để nhìn một ai đó coi như thay câu chào “nhập buồng”, thực tình thì lúc này cũng không thể nhìn rõ một ai. Ông Thanh miệng lí nhí, mắt len lén, chân cun cút lại bên cái chỗ mà ngay khi ông vừa bước vào đã có một ánh mắt cùng một cái hất hàm chỉ về phía đó. Đó là chỗ dành cho mình, ông Thanh xác định rất nhanh và hấp tấp leo lên chỗ đó. Ông co người nằm xoay nghiêng về một bên. Dù sao thì từ nay cũng không còn phải ngồi rủ người trong những phiên thẩm vấn nữa. Ông Thanh tự an ủi như vậy và cố tình tránh để không nằm quay mặt về phía người cũ đang nằm bên cạnh. May cho ông là chỉ nằm bên cạnh một người nhưng không may cho ông là cái phía ông quay mặt vào lại chính là “buồng đi vệ sinh”. Một cái ô nhỏ được che chắn tạm bợ dùng làm nơi cho những người tù trong buồng giam thực hiện công việc ỉa đái hàng ngày ở chỗ đó. Có lẽ tại cái vị trí không mấy thơm tho này chính là màn dạo đầu của cách “ứng xử” theo “luật” để dành cho những kẻ mới tới. Ông Thanh vừa mừng lại vừa không vui nhưng cũng tậc lưỡi, gì thì gì cũng có chỗ nằm đêm nay. Bao đêm qua đã có đêm nào ông được nằm yên đâu. Nỗi phấp phỏng chờ ngày phán quyết làm ông có muốn ngủ cũng không mơ tới. Mình sẽ đi tới đâu và đi bao lâu? Gì thì gì mình cũng đã chính thức thụ án. Có nghĩa là từ đêm nay mình sẽ gắn bó với nơi chốn này mãi mãi.

Đêm xuống sâu, những người tù cùng buồng giam đã thi nhau “kéo gỗ”. Tiếng “kéo gỗ” như có hiệu ứng lan rộng hay sao mà ban đầu chỉ có một người cất tiếng ngáy mới nghe “khò khò” rồi bỗng chốc tiếng “kéo gỗ” rền như pháo rang. Cả buồng giam đồng thanh tiếng ngáy như sấm rền, tiếng thở ồng ộc, tiếng nghiến răng buốt hàm, tiếng nói mơ luyên thuyên. Tạm yên vì thấy chưa có dấu hiệu gì về chuyện phải chịu thi hành “luật” ông Thanh vẫn không dám ngủ mặc dù nếu không có gì nghi ngại ông đã say như chết. Hy vọng về một đêm, hy vọng về những đêm được ngủ ngon chưa tới đã tắt vụt. Gì thì gì cũng coi như số phận đã an bài? Nhưng câu chuyện người trước kẻ lại cho người sau làm ông lo lắng. Có những trại giam kẻ mới tới đang say “giấc nồng” chợt bị dựng dậy, đầu tiên là bị dồn vào sát tường và tiếp đó là bị chùm một chiếc gối lên mặt. Đó là cách “ứng xử” mang tên “nửa đêm vỗ gối”. Cách này làm kẻ mới tới ngơ ngác không biết có những ai đã tham gia vào trận đòn hội đồng. Thực ra khi vừa bị dựng dậy và bị đẩy sát chân tường, mắt còn chưa tỉnh đã liên tiếp bị những cú đấm quặn ruột thì làm sao mà biết được ai với ai. Kẻ mới tới sau khi bị đánh hội đồng trong đêm chỉ còn biết nằm im, không được kêu rên cho dù toàn thân đau rã rời. Ông Thanh rùng mình khi chợt nghĩ đến cái cảnh mình sẽ bị như thế và co quắp nằm theo dạng thế thủ chờ đòn. Vẫn nằm xoay mặt vào “buồng vệ sinh”, ông vòng hai tay lên ôm đầu như đang che đỡ những quả đấm không biết là của ai đang giáng xuống.

Mùi khai gắt và thối khẳm như mùi xác chết càng về đêm càng bốc lên nồng nặc. Ông Thanh lúc nhịn thở, lúc rướn cổ lên hít một hơi dài để rồi lại nhịn thở tiếp nhưng càng làm như thế cái mùi khó chịu càng xộc thẳng vào hai lỗ mũi. Xoay người lại ư? Ông không dám. Dám quay mặt vào người cũ ăn vài cái đạp là cái chắc nhưng cứ úp mặt vào “buồng vệ sinh” như thế này mãi cũng khốn. Mùi khai khẳm cứ nồng nặc bốc lên làm nhức cứng hai cánh mũi. Một bên sườn phải đau ê ẩm vì tư thế nằm nghiêng quá lâu. Sao ở đây bọn họ không ra tay nhỉ? Ông Thanh dù còn đầy nghi hoặc nhưng hết chịu nổi chuyện nằm nghiêng một bên mãi đành mạnh dạn xoay người nằm ngửa. Dễ chịu hẳn. Mùi nồng nặc dường như cũng bớt. Sườn phải cũng đỡ ê ẩm nhưng chọn cách nằm ngửa là một mạo hiểm cho kẻ mới tới. Vô phúc bọn người cũ ra tay thi hành “luật” sự chống đỡ có hạn, gánh đòn nặng chẳng oan.

Ông Thanh đặt hai bàn tay lên bụng cốt là để phòng vệ và cố xua đi nỗi trống trải cùng phiền muội. Cố xua đi nhưng càng cố càng khó ngủ. Ông bỗng thấy có bàn tay ai đó đang lần lần ngay cạnh sườn trái. Cách thức lần lần ấy không hiểu là người bạn tù nằm bên cạnh đang thử xem xem ông ngủ say thật chưa hay đấy là khúc dạo đầu của “màn chào hỏi” dành cho kẻ mới? Ông Thanh run rẩy trong bụng và lo hãi cố nằm ngây đơ như đã ngủ rất say. Bàn tay người bên cạnh sau hồi lần lần thăm dò nhẹ nhàng bắt đầu lần lần mạnh dạn hơn. Rồi người bên cạnh xoay người nghiêng hẳn về phía ông, bàn tay của người bên cạnh nhẹ nhành ve vuốt ngực ông. Ông Thanh vẫn nằm im chưa tưởng tượng nổi bàn tay ve vuốt lạ lùng của người bên cạnh có ý định gì. Thực ra là quá sợ hãi và mệt mỏi đã khiến ông phục tùng và nằm im. Ông không hề có phản ứng gọi là chống đỡ hay đáp trả. Bàn tay lạ lùng thấy vậy lấn tới, nó ôm riết lấy người ông và tiếp theo là những cử chỉ gần gũi như có người đàn ông đang thân mật với người đàn bà. Người bên cạnh đang nắn bóp ngực ông, vừa nắn bóp vừa vân vê đầu vú của ông. Cách thức vân vê rất gợi tình, nó làm ông tê tê và hơi nhồn nhột. Quả tình đêm sâu lại nằm trên nền xi măng lạnh buốt bỗng dưng được ai đó ôm ghì và xoa xít ngực cũng thấy ấm áp hẳn. Ông Thanh rướn cong người lên trong cảm giác lẫn lộn. Rồi người bên cạnh luồn tay thọc nhanh xuống, bàn tay ấy luồn rất gọn gàng qua cạp quần và cũng rất nhẹ nhành từ từ lần tới đũng quần của ông.

Đến nước này ông Thanh lại càng thấy khó hiểu. Ông không hiểu điều gì đang diễn ra nhưng đúng là bàn tay của người bên cạnh đang lần mò như tìm thứ gì đó ở trong đũng quần của ông. Hay người ta tìm xem mình có giấu tiền bạc gì? Trước khi nhập trại có nhiều người tù được gia đình giấu cho ít tiền gọi là tiền “phòng thân”, chuyện này ông Thanh đã nghe tới. Tiền “phòng thân” chính là cái khoản mà kẻ mới tới phải cúng nạp cho “buồng trưởng” để người này nương tay chút ít. Có tiền “phòng thân” coi như là yên tâm phần nào. Không cúng nạp khoản tiền “phòng thân” ngày nào cũng ăn đòn chẳng oan trái. Đã từng nghe nói, có người tù mới được người nhà giấu cho ít tiền không may ngủ say bị bạn tù nẫng sạch. Nẫng sạch cũng có nghĩa là tiền thì mất mà tật thì mang. Đòn xử nặng của “buồng trưởng” chỉ còn nước “chết đòn”. Ông Thanh không giấu tiền ở đó nên không sợ mất cắp. Không sợ bị mất cắp nhưng nhớ tới chuyện phải có khoản “phòng thân” thì ông bỗng thấy lo ngại. Liệu sáng mai hay vài hôm nữa tay “buồng trưởng” nhắc ông về khoản “phòng thân” thì làm thế nào? Lúc được phép gặp gia đình lần cuối ở tòa, bà vợ ông cứ nhất khoát đòi dúi cho ông ít tiền nhưng ông gạt tay từ chối. Bà ấy hay đau yếu mới cần tiền, chứ ông đã vào nhập trại rồi tiền nong cầm giữ làm gì cho vướng víu. Bà Chiên nước mắt vắn dài ngần ngừ cầm lại món tiền ông vừa gạt trả. Nhưng bây giờ đúng là không có trong tay cái khoản “phòng thân” kể cũng rách việc. Có gì đành nhắm mắt chịu đòn vậy.

Rồi cuối cùng cái cần tìm thì bàn tay kia cũng đã tìm được, đó là hạ bộ của ông. Bàn tay ấy bắt đầu từ từ nắn, từ từ bóp. Rất nhẹ nhàng chứ không làm ông đau hay nhồn nhột như bàn tay ấy lúc vừa nắn bóp vừa vân vê ở ngực ông. Lần đầu tiên trong đời ông Thanh mới thấy có một người đàn ông nắn bóp hạ bộ mình. Thoáng chút xấu hổ lẫn tủi nhục làm ông mấy bận toan đưa tay hất bàn tay của người đang có hành động kỳ quái kia ra khỏi đũng quần mình. Nhưng ông vẫn không dám, kinh nghiệm từ cái đêm ở trại giam Kế cho thấy, bất cứ một cử chỉ hay một phản ứng một cách tiêu cực hay quyết liệt nào đều có thể dẫn tới những điều tệ hại. Hơn nữa hành động kỳ quái kia lại diễn ra nhanh và thân mật làm ông cứng đờ toàn thân. Ông vẫn nằm ngửa bất động nhưng là cái bất động của người không dám có một phản ứng nào khác thích hợp hơn. Cảm thấy như có sự đồng điệu hay sao mà lần này cả hai bàn tay của người bên cạnh bắt đầu vuốt những cái vuốt vào cần hạ bộ làm cần hạ bộ của ông cứng dựng lên. Người ông bắt đầu rạo rực, một cảm giác rạo rực khiến ông mụ đi. Đã lâu rồi, nghĩa là từ ngày bị bắt cho tới giờ ông Thanh chưa được gần gũi vợ. Chưa được gần gũi vợ nên hành động lạ lùng kia cũng làm ông đi từ ngỡ ngàng tới chấp nhận.

Ông Thanh mụ đi đờ đẫn. Đêm tịch mịch đang đồng lõa với hành động kỳ quái chưa từng có tên gọi ấy. Trong bóng đêm đen kịt, bàn tay lạ lùng của người bên cạnh tạm dừng nắn bóp hạ bộ của ông Thanh. Một cái lật tay rất nhanh đã vật nghiêng người ông Thanh sang một phía. Hai người nằm kiểu úp thìa vào nhau. Cái lưng nhỏ, gày gò của ông Thanh nằm trọn trong lòng người nằm bên cạnh. Hai người quấn chặt như đôi con sam mà ông từng thấy bán ở chợ. Như một cái máy đang vào độ vận hành trơn tru, vòng tay của người nằm bên cạnh rút nhanh lên, nó buông khỏi hạ bộ của ông. Một vòng ôm ghì cứng lấy người cùng những luồng hơi thở nóng hổi sau gáy. Luồng hơi thở gấp gáp liên tục tăng dần nhịp cùng vòng tay ôm chặt lấy người ông hơn. Đôi chân người ấy quặp chặt khiến ông không thể xoay xở được. Ông Thanh co dúm người như con tôm vừa cho vào nồi nước sôi. Bây giờ thì là chính cái cần hạ bộ cứng đanh, nóng hổi của người kia đang thúc thúc liên hồi vào khe giữa hai mông ông, những cú thúc thúc hăm hở. Hành động quen quen bứt ông ra khỏi thực tại, nó đưa ông về một nơi xa xôi mà thấy thân gần.

Mặc yên cho những điều kỳ quái chưa có tên gọi đang diễn ra, ông Thanh như đắm chìm trong cơn mê hoặc.

Đã tới gần bên ngôi nhà mới dựng ngay trên đỉnh dốc. Không gian đặc quánh một màu đen của bóng tối. Ánh sáng hắt ra lúc tỏ lúc mờ và như lay động. Ông Thanh đứng thậm thò một bên chân, kiểu đứng của người nửa muốn gần lại nửa muốn dứt đi, ông ghé mắt nhìn qua khe cửa. Cô Thoan đang đứng trước tấm gương nhỏ treo trên vách nhà, lưng cô xoay ra ngoài. Tấm lưng đầy đặn lúc rõ lúc khuất dưới ánh đèn điện nhập nhòa níu ông cố ghé mắt sát hơn qua khe cửa. Nín một hơi nhịn thở thật dài. Ánh mắt của ông Thanh không rời khỏi tấm lưng của cô Thoan lấy một giây. Hình như cô Thoan vừa tắm xong? Cũng có thể là cô Thoan đang chuẩn bị đi ngủ. Tấm lưng để trần đầy đặn làm ông Thanh thấy lúng túng. Ông thấy toàn thân mình rùng rùng như có lửa đốt. Không quay mặt ra ngoài, cô Thoan vẫn bình thản đứng chải tóc trước gương. Đàn bà hay làm như vậy. Họ thường chải tóc trước khi đi ngủ. Cũng có thể cô Thoan đang chải lại mái tóc sau khi vừa tắm gội xong? Ông Thanh khẽ quay mắt thoát khỏi khe cửa để từ từ thả lỏng người ra, ông hít một hơi thở rất sâu rồi lại nhẹ nhàng áp mặt qua khe cửa. Cô Thoan này kể cũng lạ. Cô đứng trước gương thong thả và chậm dãi chải từng đường lược. Cô chải từ trên đỉnh đầu xuống đuôi tóc. Chải tới đuôi tóc cô lại dừng tay lược. Cô Thoan nắm chặt đuôi tóc và đưa nó về đằng trước mặt. Cô nắm đuôi tóc đưa lên miệng căn cắn. Hình như cô Thoan này đang có suy nghĩ gì đấy. Đàn bà một khi đã đứng một mình tư lự mà cắn cắn đuôi tóc tức là họ đang có khao khát nhục dục. Ông Thanh đã nghe ai nói vậy lâu lắm rồi. Cô Thoan vẫn tư lự căn cắn đuôi tóc. Đàn bà đã có khao khát nhục dục là họ sẵn sàng đón nhận dục cảm. Ông Thanh phân vân tự hỏi nên ghé mắt nhìn tiếp hay quay đi nhưng sự thôi thúc nhục dục lại đang làm đầu ông rừng rừng như sắp lên cơn sốt. Mình có nên đánh tiếng không nhỉ? Ông Thanh khẽ lùi người xa khỏi khe cửa hòng định lấy can đảm cất lên tiếng gọi. Mình có nên đẩy cửa vào trong nhà không nhỉ? Ông Thanh dập dình chân như định bước vào. Nhưng liệu cô Thoan này có đúng là đang khao khát nhục dục như mình nghĩ không? Ngộ ngỡ mình bước vào cô ấy lại sợ hãi thét toáng lên thì sao? Ông Thanh lại hơi chững người lại. Ông ghé mắt nhìn thêm qua khe cửa. Cô Thoan buông đuôi tóc xuống và thở một tiếng thở dài. Tiếng thở dài nghe vang to đến nỗi ông Thanh dù đứng thập thò ngoài cửa cũng nghe thấy được. Hay là cô Thoan đã biết có mình đang đứng ở đây và đang nhìn trộm qua khe cửa? Cũng có thể lắm. Bằng chứng là tiếng thở dài đầy thất vọng vừa vọng ra. Chắc cô ấy đang thất vọng vì mình không dám đẩy cửa bước vào?

Bất chợt ông Thanh như muốn kêu lên. Cô Thoan đột nhiên xoay cả người trông ra hướng cửa. Gương mặt cô đỏ rực dưới ánh đèn. Một gương mặt như mời gọi. Ông Thanh không cất nổi đôi chân. Có gì đấy đang giữ chặt đôi chân của ông lại. Cô Thoan nhếch một bên môi lên. Một nụ cười giễu cợt kẻ nhát gan đang đứng ngoài cửa ư? Sau cái nhếch môi cười chế nhạo ấy cô Thoan thõng hai tay xuống để lộ bộ ngực trần lấm tấm những giọt nước. Bộ ngực căng dầy với đôi núm vú mây mẩy đang nâng lên hạ xuống theo nhịp thở mạnh. Ông Thanh cảm như không thể chịu được thêm nữa.

***

Ông Thanh vừa thiếp đi không rõ được bao lâu. Một giấc ngủ đến nhanh và đầy huyền hoặc. Hình như ông vừa từ đâu đó tới chứ không phải là đang nằm trong buồng giam? Còn lẫn lộn chưa phân biệt ranh giới giữa giấc mơ và hiện tại bởi trong tâm trí ông vẫn còn nặng nề ảo giác của giấc mộng mị. Cảm giác gai gai lại rộn lên lần mần trên da mặt. Lần này cảm giác đó có vẻ quyết liệt hơn, có vẻ đánh thức trí não của ông hơn. Đã tỉnh hồi đôi chút nhưng ông Thanh chưa hết cảnh giác, những tháng ngày ở trong trại giam đã dạy ông biết cẩn thận từ tốn bao giờ cũng hơn manh động hoặc gấp vội. Khẽ ti hí mắt và nhẹ nhàng kẹp hai ngón tay vào đúng cái chỗ đang gai gai trên mặt, ông Thanh xuýt á lên khi bàn tay ông chạm vào một vật thể lạ, một vật thể có chỗ mềm mềm có chỗ xương xương đang cựa quậy. Khẽ khàng giữ vật thể lạ giữa hai ngón tay ông Thanh he hé mở mắt. Dù không thể nhìn rõ nhưng ông Thanh cũng nhận ra vật thể lạ đó không gì khác là một chú bọ ngựa non.

Một con bọ ngựa, ông Thanh yên tâm từ từ ngồi dậy. Trời đã bắt đầu hơi sang sáng, thứ ánh sáng bên ngoài hắt qua ô thoáng làm buồng giam đùng đục như phủ màn sương mỏng. Mày làm thế nào mà lại rơi đúng chỗ tao nằm? Chắc là mày bị gió thổi rơi xuống đây? Nhưng sao mày mãi chỉ đứng cọ cựa một chỗ? Hay là, hay là….? Ông Thanh thầm suy đoán. Chú bọ ngựa non nằm yên trong lòng tay ông như thể nó đã tìm được chỗ trú sau những kiếm tìm vô vọng. Tao thì bị giam ở đây đã đi một nhẽ nhưng vì lẽ gì mà mày lại tới chốn này kia chứ? Lại phân vân ước đoán. Ông Thanh nhìn lên ô thoáng. Đây là lần nhìn lên ô thoáng sớm nhất kể từ bốn năm nay. Mọi bữa phải khi trời sáng hẳn ông Thanh mới dám liếc mắt nhìn lên ô thoáng. Hôm nay là ngoại lệ. Tự nói với mình như vậy, ông dón dén đứng dậy toan với lên chỗ ô thoáng để tìm cách thả con bọ ngựa trở về với thiên nhiên của nó. Những có gì đấy làm bàn tay ông chợt rụt lại, ông không thể với tới chỗ ô thoáng được. Giả sử lúc này ông cố gắng kiễng chân để ném con bọ ngựa ra ngoài thì cũng khó tới ô thoáng, có khi còn làm nó va mạnh vào tường mà giập nát. Hoặc giả nếu như ông ném được nó ra bên ngoài thì liệu nó cũng có thể chịu được cú rơi xuống đất như trời giáng hay không? Chút hoài nghi chính khả năng của mình đã làm ông Thanh thôi ngay ý nghĩ. Nhưng giữ nó lại liệu nó có thể sống nổi như ông không? Không tìm được cách nào khả dĩ, ông Thanh vẫn giữ khư khư con bọ ngựa.

Một con bọ ngựa còn khá non. Thứ sinh vật tình cờ rơi xuống đúng vào mặt ông Thanh này toàn thân đều mang màu nâu nhạt, chứng tỏ đây là giống bọ ngựa sống dựa trên thân cây bạch đàn. Bọ ngựa bạch đàn tuy còn non nhưng đã có cách biến đổi màu sắc phù hợp với điều kiện sống. Ông Thanh ghé mắt nhìn con bọ ngựa kỹ hơn, đôi cánh mỏng của nó còn ngắn cũn cỡn không đủ che cái thân hình dài khều khào vẫn còn mềm mềm, còn lõng nhõng. Một con bọ ngựa non không may bị gió cuốn lỡ lạc mẹ xa xuống chỗ ông? Đôi kiếm càng vẫn còn bé bỏng với những chiếc chân gai cào cào chỉ đủ tạo cảm giác lần mần và hơi buồn buồn lòng tay. Những phân vân ùa tới đủ để ông Thanh phải vắt óc. Lâu lắm rồi ông Thanh mới phải vắt óc để suy tính. Thì ra mày cũng làm tao phải bận tâm đây.

Từ ngày vào đây tới giờ ông Thanh hầu như không dám suy nghĩ. Biết suy nghĩ gì bây giờ khi mà đường trở nhà về hầu như tắt lịm. Hồi còn ở nhà, việc suy tính sáng mai làm việc gì ở đâu chính là thói quen của một người đàn ông trụ cột. Nếu như không có gì thay đổi thì năm nay gia đình ông đã có những việc bận rộn. Đầu tiên là việc đứa con gái lớn lấy chống. Nó có khi đã đẻ hai đứa con rồi ấy? Ông Thanh đoán vậy và thầm mường tượng ra cái cảnh ông đang được bà vợ giao cho nhiệm vụ trông hai đứa cháu ngoại. Hai đứa cháu ngoại, đứa cháu gái lên ba và thằng con trai sắp tròn một tuổi. Thằng cháu trai ngồi trong lòng ông, đứa cháu gái đứng bấu bên cạnh người ông. Ông Thanh vừa rung rung đùi nựng dỗ cho thằng cháu ngoại khỏi khóc lại vừa phải méo mồm nhăn mặt đút cho đứa cháu gái là con chị ăn. Chúng nó thật phiền phức. Trẻ con là vậy, hay khóc quấy rầy và khó cho ăn. Đôi lúc mệt quá ông đã nghĩ đem trả quách hai đứa cháu cho bố mẹ chúng. Nghĩ thế thôi nhưng ông không làm thế. Ông lại rung rung đùi nựng dỗ thắng cháu ngoại hy vọng nó nín khóc và lại méo mồm nhăn mặt cố đút thìa cơm cho đứa cháu gái. Nói vậy nhưng vui. Hôm nào bố mẹ chúng không nhờ ông trông giúp là ông lại thấy chân tay thừa thãi. Ông đứng trước cửa nhà nhìn về phía nhà anh con rể nói vu vơ, chúng nó hôm nay không đi làm à?

Những nhát cào gai gai còn yếu ớt của con bọ ngựa non đã lôi ông Thanh trở về với thực tại. Khẽ buông một tiếng thở buồn, ông Thanh lắc đầu chán ngán. Làm gì có anh con rể nhà ở phía xóm bên, phía xóm mà chỉ cần đứng trước cửa nhà bà vợ ông chỉ ới to một câu là lát sau đã thấy cô con gái chạy ù về. Làm gì có những đứa cháu ngoại, thằng cháu trai hay khóc và con chị khó cho ăn. Cái tin ông Thanh, tức là bố của đứa con gái ông, giết người làm kinh động cả cái làng Me nghèo nằm xa khuất bên chân con đê sông Thương. Làng Me từ thuở lập làng tới giờ chưa bao giờ có hung tin nào ghê gớm như cái tin này. Một hung tin bỗng chốc làm thay đổi hết mọi nếp sống của làng. Người làng Me bỗng sinh ra nghi ngờ lẫn nhau. Người làng Me bỗng sinh ra cẩn thận với bất cứ một ai. Người làng Me bỗng tối vừa xuống là cài cửa thật chặt. Một hung tin làm đứa con gái sắp sửa lấy chồng của ông như sụp quỵ xuống. Đứa con gái không dám tin vào tai mình nhưng sự thực lại vô cùng độc địa, nó lan nhanh hơn cả dòng nước lũ trên sông Thương đang ồn ào đổ về. Ông Thanh bị bắt và bị kết án cũng có nghĩa là từ khi đó cô con gái nhỏ vốn được ông yêu chiều nhất nhà biến mất. Nó biến mất tuổi trẻ nhiều ước vọng của mình để trở thành một đứa con gái ngày ngày chỉ biết cắm mặt đi trong làng.

Ông Thanh dụi mắt bùi ngùi. Nỗi nhớ, nỗi lo lắng cho đứa con gái đang ùa tới cồn cào. Trong nhà, mỗi khi rảnh rỗi ông thường hay hứng lấy việc được chải tóc cho con bé. Đấy là hồi con Lanh nhà ông còn nhỏ. Con bé Lanh đứng bấu bên người ông, nó nghiêng đầu để cho ông chải tóc. Mớ tóc còn chưa dài và còn mỏng, lún cún những lọn tóc nhuộm màu nắng chỉ cần vơ nhẹ đã nắm trọn. Con bé Lanh đứng bấu bên người, đầu chỉ chực gục vào lòng làm ông không thể chải cho nó gọn gàng được. Ông Thanh kéo con bé lại sát bên lòng. Ông xoa xoa đầu nó, mắng yêu nó mải chạy chơi ngoài nắng đến nỗi mớ tóc đỏ vàng như những sợi râu ngô. Con bé nũng nịu vùi đầu vào lòng cha. Đôi mắt của nó nghếnh lên mở to nhìn cha đầy tinh nghịch. Được cái con bé khá biết cách lấy lòng cha. Đơn giản như chuyện nó luôn đứng về “phe” ông mỗi khi ông bị bà vợ cằn nhằn vì “cái tội” chiều con bé quá, để con bé đã mười hai tuổi mà chưa biết nấu cơm. Nó mở to đôi mắt màu nâu nhìn ông thỏ thẻ. Đã có bố nấu cơm cho ăn rồi.

Một nỗi buồn còn buồn hơn nỗi buồn đang xâm chiếm lòng ông. Ông Thanh thấy mình thật có lỗi khi để xẩy ra chuyện “tày đình”. Chuyện tày đình làm con bé hôm nghe hung tin cứ đứng góc nhà khóc suốt đêm. Nó khóc mà không thành tiếng. Chỉ vọng ra những âm thanh thút thít nghe như tiếng chuột cắn bao tải thóc. Bà vợ của ông nói lại như vậy. Bà Chiên chỉ dám nói điều đó mới đây thôi. Mới nói tức là khi đứa con gái lớn đã quyết định xin phép mẹ để đi lao động mãi tận Đài Loan. Nó quyết định đi lao động bên xứ người xa lắc một phần cũng vì muốn xa hẳn những câu chuyện xì xèo sau lưng và một phần ở lại làng Me nó không thể làm gì khác được. Bà Chiên nói vắn tắt chuyện đó vào hôm bà được phép tới trại giam để thăm thân. Không bùi ngùi, không níu giữ, bà Chiên chấp nhận cho cô con gái sang xứ người như một cách cũng là để đứa con gái quên đi câu chuyện tình duyên bỗng chốc thành lỡ dở của con bé.

Không hiểu giờ này ở bên ấy con bé Lanh luôn luôn bé bỏng của ông đã tỉnh dậy chưa? Bên xứ người lại là đi lao động giúp việc hẳn nó sẽ vất vả và luôn bị thua thiệt. Ông Thanh lại tự trách mình, ông đã từng nghe nói về những người sang Đài Loan lao động. Nói là đi lao động nhưng có mấy ai có được công việc an nhàn. Hơn nữa những câu chuyện bị xâm hại, bị lừa gạt nhất là lao động nữ làm ông cứ bồn chồn. Sáng nay con bé đã dậy chưa? Hay là cả đêm hôm qua nó phải làm việc mà không được ngủ. Ở trong nhà ông thì con bé Lanh là đứa có vẻ như biết đón ý của ông nhất. Nó chưa khi nào cần ông nhắc lại câu thứ hai. Nó nghe ông nói và đứng dậy đi làm ngay chứ không kề cà rồi nhường việc cho người khác làm thay như thằng Lợi. Trách thì cũng đáng tội cho thằng Lợi, nó là thằng con trai, lại là con út nên hở ra là có mẹ đỡ, nên nó hay dựa. Từ hôm ông bị bắt mọi việc nhà dồn hết lên vai con Lanh. Con bé thương mẹ đau yếu nên dành hết việc. Không hiểu vắng con chị ở nhà thằng Lợi có chăm chỉ nên không? Vậy là thằng Lợi đã mười tám tuổi. Ngày ông bị bắt nó mới mười bốn nên không hiểu sâu hiểu sắc như con chị. Thằng Lợi sợ hãi không dám đến gần bên bố. Nó đứng mãi cuối phòng xử án và chỉ nhìn ông từ xa lúc người nhà được phép đến bên ông  lần cuối. Bà Chiên nói chuyện, thằng Lợi muốn đi bộ đội như ông nội nó nhưng người ta không nhận. Người ta trả nó về khi ai đó cho hay chuyện của cha nó. Thằng Lợi giận ông lắm, giận vì chuyện nó bị trả về đó. “Nó nói, nó chẳng muốn gặp lại ông nữa”. Bà Chiên ngập ngừng nói vậy. Ông Thanh không trách gì nó mà chỉ hận mình. Ông hận mình mu muội thành u mê mà hỏng hết chuyện nhà, chuyện con cái. Thằng Lợi đã lớn, nó có quyền phán xét cha nó. Ông Thanh chìm vào những cảm xúc. Không hiểu bà vợ ông mấy hôm nay dở trời dở đất có đau chỗ nào không? Không hiểu ở bên Đài Loan con Lanh có an toàn không? Đầu óc ông miên man trong tưởng tượng. Ông đang mường tượng ra cái cảnh con bé Lanh nhà ông đang vật vã kêu khóc. Không có ai tới giúp. Không có ai đứng ra bảo vệ nó. Con bé Lanh đang vật vã trong ê chề sau khi nó bị chính ông chủ nhà cưỡng hiếp và lại còn bị đánh đập.

Rùng mình như chính mắt mình vừa nhìn thấy cảnh tượng đó. Rùng mình như chính tai mình vừa nghe thấy tiếng kêu cứu vật vã đó. Ông Thanh choáng váng, mồ hôi vã ra ướt đầm trên trán. Không lẽ mình hại người thì đời sẽ hại chính người thân của mình? Không lẽ ở đời còn có chuyện gây thù thì chuốc oán?  Một loạt những hồ nghi liên tiếp dội tới làm ông bải hoải như vừa qua trận ốm thập tử nhất sinh.

“Nó nói nó sang bên đó cố gắng kiếm tiền về lo chuyện cho ông”. Bà Chiên nói vớt sau khi đã đứng dậy để chào ra về. Câu nói của bà thêm một lần nữa cứa vào gan ruột. Con bé đi lao động mãi tận bên Đài Loan chỉ là để kiếm tiền về lo chuyện cho ông? Biết lo như thế nào mà lo được? Ông Thanh hoàn toàn mất hết mọi hy vọng. Đã vào nơi chốn này còn gì mà hy vọng nữa? Tại sao ở đứa con gái luôn luôn là bé bỏng của ông lại còn le lói chút hy vọng hão huyền. Nó có biết kiếm tiền đã là một khó khăn không? Kiếm tiền về lo chuyện cho ông khác nào công việc nhặt đá vá trời.

Cái cào nhẹ gai gai của con bọ ngựa như giúp ông tỉnh lại. Ông Thanh nâng bàn tay lên để nhìn con bọ ngựa kỹ hơn. Con vật không ý thức này dường như lại muốn nói với ông điều gì thì phải? bằng chứng là đôi kiếm càng khều khào với những chân gai nhỏ xíu đang gại gại lòng bàn tay ông. Không hiểu sao từ lúc giữ trong lòng tay đến giờ con bọ ngựa non này không hề có dấu hiệu muốn bò đi hay cố bò đi. Nó đứng yên trong lòng tay ông, thi thoảng gại gại như muốn nhắc ông điều gì đó. Ông Thanh lại nhìn con bọ ngựa kỹ hơn. Một sinh vật từ đâu xa lạ rơi xuống mặt ông như một sự gửi gắm làm ông băn khoăn. Màu nâu nhạt khiến con bọ ngựa này trông giống như một nhánh lá bạch đàn hơn là một sinh vật sống. Nhánh lá bach đàn nhỏ đứng yên trong lòng tay ông và ông biết nó không hề có ý định chuyển dời.

Ông Thanh khum khum lòng bàn tay mình lại làm thành một chiếc tổ con con. Con bọ ngựa non bé xíu đứng vẻ mãn nguyện trong cái tổ con con ấy, nó ngoay ngoáy chiếc đầu với đôi mắt to lồi cũng như đang nghếnh lên nhìn ông. Một cảm giác thân gần hơn là một trách nhiệm len tới tâm hồn ông. Mình sẽ giữ con bọ ngựa này và mình sẽ nuôi nó.

***

Tiếng kẻng báo giờ điểm danh sáng vang lên đanh lạnh. Những người bạn tù cùng chung buồng giam ồn ào choàng dậy như những chiếc máy. Họ đứng sắp thành hai hàng ngang ngay ngắn, đối mặt vào nhau ở phía cuối bệ xi măng, chỗ khoảng ngăn cách giữa hai bệ xi măng và cũng là chỗ lối đi. Những người tù xộc xệch sau một đêm, vội vã chỉnh lại bộ quần áo phạm nhân, bộ quần áo với những sọc to màu đen trên nền vải trắng. Nhìn họ đứng sắp hàng y hệt như những chiếc cọc tre cắm làm hàng rào bên ruộng ngô làm ông Thanh suýt bật cười. Ông nhét vội con bọ ngựa non vào trong túi áo.

Một ngày mới nữa lại tới. Thông thường chỉ những ai yếu mệt hay tỏ ra yếu mệt mới được phép ra ngoài sân sau khi đã hoàn thành công việc điểm danh hàng ngày theo thông lệ. Mọi sáng ông Thanh không có ý muốn được ra ngoài sân. Không hiểu sao ông Thanh lại rất sợ phải ra ngoài sân. Một ý nghĩ trái ngược hẳn với những người tù khác. Ông sợ phải ra ngoài sân đơn giản chỉ vì ra ngoài đó ông sẽ bật khóc. Ngoài sân là một khoảng trời không dành cho ông. Khoảng trời với màu nắng mới còn nhàn nhạt và với những làn gió sớm mơn man rất đỗi bình yên và đỗi thân thương ấy sẽ làm ông thêm đau đớn. Bốn năm qua là bốn năm với nỗi đau đớn về tinh thần đã vò nát thân thể ông. Vò nát như người ta vò chiếc áo cũ đã rách bươm. Vò nát như người ta sẵn sàng vứt bỏ nó đi không thương hại. Ra ngoài sân là được hưởng chút ít thứ gọi là không khí của thiên nhiên sẽ làm ông sụp ngã. Ánh sáng ban ngày khác nào một lưỡi dao đang cứa từng nhát cứa sắc lẹm vào người ông. Những vết cứa sắc lẹm sẽ gặm nát thân thể ông.

Sáng nay tự dưng ông Thanh lại muốn được ra ngoài sân. Ông cất giọng  đáp “có” một cách yếu ớt, sự yếu ớt hoàn toàn tự nhiên bởi đêm qua ông luôn bị những giấc mộng mị dằn vặt nên mất ngủ mà giọng nói sinh ra yếu ớt, ông đáp xưng danh sau tiếng đọc to của người cán bộ quản giáo. Hình như cái giọng yếu ớt đó có tác dụng ngay lập tức. Người cán bộ quản giáo dừng mắt đọc bản danh sách. Anh ta hướng cái nhìn chằm chằm về phía ông Thanh. Ông Thanh bỗng phát hoảng. Ông chưa hiểu được cái nhìn chằm chằm đó là dấu hiệu dành chút thiện cảm cho ông hay đó là cái nhìn mang tính cảnh cáo. Không hiếm chuyện như vậy, bởi những người tù thường hay đóng kịch. Đóng kịch giả ốm để được nằm bệnh xá. Nói gì chứ được nằm bệnh xá cũng là một ân huệ lớn. Đóng kịch để được ra ngoài sân vung vẩy chân tay cho đỡ cuồng. Nói gì chứ nằm dài mãi trên cái bệ xi măng ngày hè thì ướt nhoét mồ hôi, ngày đông thì căm căm như băng giá này mà được ra sân chút ít cũng thấy dễ chịu như được đổi đời.

Ông Thanh giật mình vội thọc tay vào túi áo một cách đầy lo lắng. Con bọ ngựa khẽ cào cào, khẽ cựa quậy như muốn nói rằng nó vẫn yên vị ông hãy yên tâm. Động tác của con bọ ngựa càng làm dấy lên ý muốn sáng nay được ra ngoài sân. Ông muốn ra ngoài sân bứt dăm lá cỏ làm thức ăn cho con bọ ngựa. Nó hình như không muốn rời xa ông. Ông lúc này hình như cũng không muốn thả nó về nơi chốn của nó. Có cái gì đấy khó giải thích đang ràng buộc một con vật vô thức với ông. Người cán bộ quản giáo sau khi làm xong thủ tục điểm danh thường lệ bước lại gần ông Thanh nói ngắn gọn. Sáng nay ông được ra ngoài ba mươi phút.

Hồi hộp còn hơn cả bữa ông run run cầm tay cô Chiên của hơn hai mươi năm trước, ông Thanh lặng lẽ theo chân người cán bộ quản giáo để bước ra ngoài. Lần đầu tiên sau bốn năm ông mới biết thế nào là thiên nhiên. Nỗi khát vọng thiên nhiên của ông cho dù nguội tắt nhưng nó lại âm thầm trong những giấc ngủ. Vậy mà không hiểu sao con bọ ngựa non trong túi áo của ông lại không hề muốn trở lại thiên nhiên. Cái màu nâu nhạt của nó run rẩy trước gió khi ông đặt nhẹ nó trên mặt đất. Sự run rẩy của con bọ ngựa làm ông giật mình như bên tai ông vừa thoảng nghe có tiếng ai nói. Tiếng nói rất thoảng, không rõ âm nhưng cho ông một cảm giác vô cùng khác lạ. Cảm giác ban đầu như có một luồng điện xâm nhập vào cơ thể. Luồng điện làm ông thấy lành lạnh giữa ánh nắng ban mai. Luồng điện làm ông thấy chân tay đột nhiên bủn rủn. Một cảm giác thấy như bầu trời sầm lại trong giây lát rồi rực nắng. Rồi tiếp theo là những thanh âm nghe xa nhưng rào rạt. Thanh âm như lời vỗ về đã nhanh chóng xua tan cái bủn rủn ban đầu. Có gì đấy rất khó diễn đạt đạng rộn rã trong lòng. Ông Thanh lại khum tay nâng con bọ ngựa lên. Nó đứng im giữa lòng tay ông, khẽ cào cào gại gại gan bàn tay.

Bứt vội mấy lá cỏ còn tươi mát ông Thanh giấu vội vào túi áo cùng con bọ ngựa non. Chiếc túi áo phạm nhân hàng ngày vô duyên bởi sự trống rỗng hôm nay bỗng như chật chội. Thực ra là ông Thanh chỉ sợ chiếc túi áo gập ép lại sẽ làm con bọ ngựa của ông chết ngạt.

Lại như vang bên tai những thanh âm không xác định. Ông Thanh mơ mơ cảm thấy như có bóng ai đó vừa láng qua trước mắt. Một hình bóng vời xa nhưng có gì đấy quen quen làm ông kinh ngạc. Khoảng sân trước cửa buồng giam vắng hoe. Cái hình bóng vừa láng qua trước mắt mỏng như ngọn gió. Có lẽ lâu ngày mình không ra ngoài nên bị ảo ảnh? Ông Thanh tự nhủ như vậy những cảm giác có một hình bóng láng qua làm ông không nguôi bổi hổi. Tim ông đập những nhịp đập khác thường. Cũng có thể lâu ngày không ra ngoài nên sáng nay ở ngoài sân nhiều nên hơi lạnh? Ông Thanh lại tự nhủ nhưng rõ ràng cái hình bóng vừa láng qua cứ như chờn vờn, cứ lượn lờ rồi trong khoảng chốc trước mắt ông là rất nhiều bóng hình người đang láng qua láng qua. Ông đã nhận ra đó là một đoàn người đang đi.

Đoàn người lầm lũi đang gắng gượng vượt một con dốc cao. Con đường như dốc ngược lên đỉnh, lại gập ghềnh với lối mòn chỉ vừa vết bàn chân và lầy lội. Bùn ngập lưng mắt cá chân. Họ đi thật vội vã. Đoàn người nhìn rõ dần và cho thấy đó là những người chiến sĩ. Đoàn chiến sĩ đang hành quân. Trời đang có mưa rào xối xả. Những dòng nước mưa bị gió thổi tạt khiến đoàn chiến sĩ cũng nghiêng đi rất vất vả. Thi thoảng lại có người trượt chân ngã dúi mặt vào gót chân người đằng trước. Một người đi phía sau vội xoài tay kéo lưng người vừa vấp ngã đó giúp người đó đứng dậy. Họ lặng phắc ngã, lặng phắc đứng dậy và lặng phắc đi tiếp. Chỉ nghe rõ tiếng bùn lép nhép. Nghe rõ từng tiếng thở nặng nhọc. Ông Thanh đột nhiên nhận ra và bỗng muốn kêu lên thật to, người vừa vấp ngã thoáng chững lại, người đó đứng xoay mặt lại phía ông để sửa lại tấm tăng che mưa sắp tuột. Cha mình! Ông Thanh đã nhận ra ngay người cha của mình trong đoàn chiến sĩ đang hành quân vội vã dưới cơn mưa. Cha ông không để ý thấy tiếng ông vừa kêu. Cũng có thể là cha ông đang mải cài lại tấm vải tăng nhằm tránh những giọt nước mưa tuôn xối xả. Bố ơi! Ông Thanh lại kêu thật to. Không có tiếng đáp trả chỉ có tiếng nước mưa rơi bồm bộp lên những tấm tăng màu xanh xám. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc. Chỉ có tiếng bước chân lép nhép trong bùn và những cú trượt chân vấp ngã nghe uỳnh uỵch. Ông Thanh đứng đờ người ra nhìn theo mải miết. Cha ông đang đi gần như ở cuối đoàn chiến sĩ nên cha ông đang phải cố gắng những bước chân để không bị tụt lại đội hình.

Đoàn chiến sĩ cuối cùng cũng đã lên tới đỉnh dốc. Họ nhanh chóng tản ra dừng nghỉ lấy sức. Trời đột nhiên tạnh mưa. Ông Thanh nhìn theo thầm tiếc rẻ. Giá kể lúc đoàn chiến sĩ leo dốc mà  không có mưa thì có phải hay không? Trên đỉnh dốc, gió thổi lồng lộng. Những tấm tăng che mưa nhanh chóng được tháo khỏi vai. Bây giờ ông Thanh càng nhìn rõ hơn. Cha ông gày gò, lưng như sắp còng xuống dưới sức nặng của chiếc ba lô căng phồng. Khẩu súng quàng trước ngực. Không có tiếng ai nói chuyện. Sao họ im lặng thế nhỉ? Ông Thanh rướn cao cổ lên như để cố xem có nghe được tiếng nói nào không. Nếu ông nghe được tiếng nói từ đoàn người thì cũng có nghĩa là cha ông có thể nghe được tiếng ông vừa gọi. Những hy vọng làm ông càng cố rướn cổ thật cao. Không sao tới được chỗ đoàn chiến sĩ đang dừng nghỉ trên đỉnh dốc.

Trên đỉnh dốc, người cha của ông Thanh bây giờ mới quay hẳn lại nhìn đăm đắm về phía sau. Không, hình như cha ông đang nhìn về phía ông. Ông Thanh nghĩ vậy và giơ tay vẫy vẫy. Ông vẫy mải miết và có bao sức lực ông dồn hết lên cánh tay đang vẫy vẫy. Cha ông mỉm cười. Một nụ cười đôi chút an ủi khiến ông Thanh buông tay xuống. Ông biết không thể nào với tới chỗ cha ông đang đứng nghỉ được. Khoảng cách xa quá. Hình ảnh đoàn chiến sĩ bỗng nhòe đi. Trời lại đổ mưa ầm ĩ. Mưa rừng thoáng qua thoáng lại. Cha ông lại vội vàng quàng tấm tăng qua vai. Tấm tăng căng phồng lên như một cánh buồm nở gió. Những cánh buồm nở gió đẩy đoàn chiến sĩ trôi vun vút về phía chân dốc. Ông Thanh hốt hoảng kêu lên. Ông muốn cơn gió dịu lại.

Đoàn chiến sĩ trôi vun vút xuống chân dốc. Trôi cồn cào như dòng lũ trên sông Thương vậy. Một nỗi lo lắng từ đâu bỗng dội ập đến làm ông Thanh ngần ngừ định nhấc chân chạy đuổi theo. Ông không tài nào nhấc nổi đôi chân của mình được. Lạ thật. Đoàn chiến sĩ trôi xuống dốc nhanh như vậy mà họ không hề vấp ngã hay bay tung đi. Cả một khối những con người quấn lấy nhau trôi ào ào. Những tấm tăng che mưa lại phồng lên nối bện nhau thành một cánh buồm khổng lồ trôi dào dạt. Họ sắp tới chân dốc. Hình bóng đoàn chiến sĩ đang nhòe đi, đang xa hẳn.

Trời lại bất chợt tạnh gió và hửng nắng. Ông Thanh dụi mắt. Không hiểu sao ở chỗ cha ông đang cùng đoàn chiến sĩ mải miết đi nắng mưa cứ như một trò chơi tinh nghịch. Thoắt nắng, chợt mưa. Chợt gió, thoắt tạnh. Dường như đó là những trò chơi thử thách ý chí con người thì phải. Ông Thanh thầm nghĩ nhưng trong lòng chưa nguôi bứt dứt. Cú vấp ngã của cha ông như chạm vào tim ông, nó nhói buốt khiến ông cảm thấy đó là chính mình bị vấp ngã chứ không phải là cha ông.

Tiếng gọi của ai đó báo thời gian được ra ngoài sân hóng gió đã hết. Tiếng gọi trở lại buồng giam của người bạn tù cùng được ra ngoài sân sáng nay làm ông Thanh ngơ ngác. Ông đưa tay dụi mắt liên tục. Khoảng sân chỗ ông đứng hoàn toàn bình thường. Nghĩa là thời tiết sáng nay không có gì đặc biệt. Những tia nắng đã rộng ra không còn mỏng mảnh như lúc ban đầu nữa. Khắp khoảng sân ngập một màu nắng trong veo như nó chưa từng trong veo đến thế. Một cảm giác khao khát muốn được tận hưởng đầy đủ, tận hưởng mãi mãi khí trời ùa tới làm ông cay cay sống mũi. Thì ra đó chỉ là ảo giác. Thì ra đó chỉ là huyễn hoặc. Ông Thanh buồn rầu cúi đầu khi nhớ lại thực cảnh hiện tại của mình. Câu chuyện hình như vừa được gặp người cha khiến ông vô cùng xấu hổ. Nó như là một vết nhục không thể tẩy rửa được trước hình ảnh người cha thân thương. Nó là vết nhơ cho gia đình ông. Là sự hổ danh không tài gì lấp nổi.

Người bạn tù cùng được ra ngoài sân đã đứng bên cạnh. Một cái níu tay nhắc ông là đã hết giờ được ra ngoài. Ông Thanh ngơ ngác đứng bàng hoàng,  ông vẫn còn chưa tan hẳn ảo giác ban nãy. Cuộc gặp mơ hồ và không hẹn trước với người cha cứ gặm nhấm tâm hồn ông. Không hiểu cha mình có biết chuyện hiện nay của mình không? Ngần bấy năm xa cách sao trông cha vẫn như không hề thay đổi. Vẫn cái dáng gày gày xương xương như ông. Ở làng Me ai cũng nói “Ông Thanh giống cha như đúc”. Người ta nói vậy lại làm ông đau xót. Cha ông đâu có giống ông. Cha ông là một người chiến sĩ dũng cảm. Còn ông là một con người bị xã hội khinh bỉ. Ngần bấy năm sao cha mình vẫn không thay đổi? Vẫn chiếc mũ bằng vải mà ngày bé ông thầm ước được đội nó. Chiếc mũ cha ông vừa gỡ trên đầu xuống và chụp nó lên đầu ông hôm hai cha con đứng trên đê sông Thương ấy. Chụp lên đầu thằng Thanh hồi nó lên bảy tuổi ấy. Hôm ấy thằng Thanh sướng mê đi. Nó chỉ tiếc sao lúc đó không có một thằng nào hay đứa nào nhìn thấy nó đội chiếc mũ. Nếu có đứa nhìn thấy nó còn hãnh diện hơn.

Tự dưng ông Thanh thấy mình muốn khóc. Mới hôm qua thôi là ngày giỗ của cha mình. Đã bốn năm, bốn cái giỗ cha, ông không thể thắp cho cha mình dù chỉ một nén nhang. Bốn cái giỗ cha, ông chỉ biết nín lòng mong cha thứ lỗi. Hay là cha linh ứng, cha hiện về trách móc? Hay là cha thương con cha hiện về an ủi? Ông Thanh thấy tiếc sao thời gian được ra ngoài quá ngắn. Quá ngắn nếu không ông còn được thấy cha mình nhiều hơn. Được thấy cha mình nhiều hơn cũng có nghĩa là ông sẽ có cơ hội nới với cha. Có cơ hội để cha ông không trách mắng ông là thằng con hư hỏng. Sao lúc này ông thèm được nghe câu quở trách của cha mình tới thế. Bao nhiêu năm rồi không được nghe tiếng nói của cha. Cha ông đã hứa sẽ trở về với ông kia mà. Không lẽ ở một nơi xa xôi và cách biệt cha đang có ý gì muốn nói với con trong lần giỗ này?

Những nhát cào gai gai lại lần mần trong lòng tay. Con bọ ngựa đang nhắc ông hãy nhìn về thực tại. Cũng mới hôm qua thôi là vừa tròn bốn mươi năm hai cha con ông chia tay nhau mãi mãi. Không lẽ đây chính là “món quà” cha gửi cho con? Con bọ ngựa khẽ nghiêng nghiêng cái đầu với đôi mắt lồi to hơn cái đầu. Cũng có thể là con bọ ngựa muốn nói rằng đúng như thế, cũng có lẽ là nó đang bày tỏ nỗi thông cảm với ông? Mày là bạn của tao chứ? Tao sẽ kể cho mày nghe những gì tao chưa nói được. Nhưng liệu mày có hiểu được lời nói của con người không? Đến con người với nhau mà lời nói còn không hiểu nữa là mày, một con vật vô thức. Đến con người còn dùng lời nói để hại nhau nữa là mày, một con vật quá non nớt.

Cái cào nhẹ gài gại lại rộn lên. Hình như có ai vừa nói câu gì? Rõ ràng bên tai ông vừa nghe thấy những âm thanh gần gũi. Những âm thanh tựa như câu nói an ủi. Ông Thanh lén nhìn quanh quất. Trước mắt ông là cánh cửa buồng giam số 6 đang mở ra.

NGUYỄN TRỌNG VĂN

(Còn tiếp)

XEM TIẾP:

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 2

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 4

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 5

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 6

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 7

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 8

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 9

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 10

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *