Thơ Phan Phương Loan tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3

Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh và tiểu sử văn học để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Phan Phương Loan ở TPHCM.

Nhà thơ Phan Phương Loan

 

Nhà thơ Phan Phương Loan xuất thân nhà giáo, tên thật là Phan Thị Kim Loan, còn có bút danh là Liên Nhã, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM.

Phan Phương Loan quê Bình Định, sinh năm 1969 tại Sài Gòn, hiện sống và làm việc ở TPHCM. Các tác phẩm đã xuất bản: “Lấp lánh phía hiên đời” (2019), “ Đêm rơi”( 2022); được nhận Giải nhì Cuộc thi Thơ lần I năm 2017 do Trung Tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng trao giải và được Tặng thưởng Thơ 1-2-3 năm 2020 của Văn Học Sài Gòn.

Nhà thơ Phan Phương Loan là một trong những cây bút có duyên được tiếp cận sớm thể thơ mới 1-2-3 và cảm nhận rằng:

“Thơ là tiếng lòng, trạng thái được bật lên khi cảm xúc tràn đầy. Thơ là cung bậc trầm bổng của cuộc sống là giai điệu yêu thương trong tâm hồn đẹp. Thơ 1-2-3 là thể thơ mới do nhà thơ Phan Hoàng khởi sáng, ngắn gọn và chắt lọc ngôn từ một cách sáng tạo, hiện đại. Tên bài thơ cũng là một câu thơ hoàn chỉnh giúp cho người viết tránh sự vô tình đạo văn.

Đặc biệt thơ 1-2-3 có thể viết riêng mỗi bài hay tuôn theo mạch cảm xúc của mình mà cứ thế tràn trề thành một chùm năm bảy bài có nội dung liên kết với nhau. Thế mới thoả và nhẹ nhàng khi đặt dấu chấm cho một mạch cảm xúc thăng hoa. Luật thơ chặt chẽ, súc tích nhưng vẫn mang tinh thần tự do. Người sáng tác không bị ràng buộc bởi vần điệu và thoải mái thể hiện thông điệp của mình”.

 

Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:

>>  Võ Hoàng Phương

>> Đặng Văn Thắng

>> Phạm Tuyết Hạnh

>> Vũ Trần Anh Thư 

>> Lê Đỗ Lan Anh

>> Bình Địa Mộc

>> Hà Phi Phượng

>> Lê Văn Hiếu

>> Hà Vinh Tâm

>> Võ Văn Trường

>> Trương Mỹ Ngọc

>> Đặng Tường Vy

>> Nguyễn Đinh Văn Hiếu

>> Vũ Thanh Thủy

 

Em về giữa lòng quê mà nhớ nhà da diết nhớ

 

Chân tiếp đất nghe đau vết gai tre giẫm buổi xưa nào

Xắn quần hái đọt rau thương vệt bùn non ngày bão cũ

 

Ngọn bấc se se luống cày trưa, vẫn đồng mênh mông ấy

Ngày lất phất mưa phùn mùa đông mây xám mây

Đêm ngắm trăng quê mà quay quắt hẹn ngày về.

 

Mùa chữ nghĩa tình cờ ta gặp nhau

 

Con chữ ghép từ, từ ghép câu, câu bắc cầu thương nhớ

Bản thảo đời dày thêm những tình khúc du dương

 

Tủ tri thức đẹp lung linh đầu sách mới

Từng trang ướp đẫm hương tình

Gom con chữ xếp tên anh trong phương thức đời mình.

 

Trời đất vừa thay khắc giao mùa

 

Đã biếc vun cành những nõn Xuân

Nụ xinh hé mở lừng hương Tết

 

Linh diệu chuông chùa vọng thinh không

Trần gian bừng tỉnh vui năm mới

Phơi phới niềm tin phút thiêng liêng.

Tranh của họa sĩ Như Bình

Mình cùng nhau vượt qua khó khăn chị nhé

 

Hãy kiên cường vì cha mẹ vì con

Sẽ chiến thắng mọi manh nha quấy nhiễu

 

Dập tắt ngay ngọn lửa quái chực chờ

Thắp hy vọng cho ngày mai tiếp tục

Đem nụ cười tưới mát những niềm tin.

 

Mình đâu chuẩn bị cho một cuộc ra đi gấp gáp

 

Baby non ngày lồng kính ấp thay em

K1, lạnh băng nước mắt em lặng chìm trong tiếng máy

 

Mùi sữa chưa kịp thơm môi ngày đầu tiên con đến

Dây rốn cắt chia duyên mẹ con một ngày trăng khóc

Em hoá mây trời con mình phút chốc mồ côi!

 

Giữa thành phố mọc lên những cây bê tông hình ống

 

Từng hộp diêm xếp lớp thành tầng

Lối hẹp cầu thang chênh vênh một hướng

 

Lồng sắt bịt bùng cầm giam nguy hiểm

Đồng tiền biến thiên bình cứu hỏa, còi báo chỉ trưng bày

Hoá thạch lòng tham khiến dân tôi cùng đường thoát tử.

 

Ba trăm sáu mươi tư tờ buồn vui rơi xuống

 

Chồng thêm vết tích thời gian

Vết dọc ngang so chiều dài sương gió

 

Bước chân đời mòn vẹt tuổi xanh

Trầm bổng tiếng thơ kí âm khắc họa cuộc người

Tròn một vòng xoay… mênh mang rơi tờ lịch cuối.

 

Xắn ngày lội đêm miệt mài trên cánh đồng ngôn ngữ

 

Kiến thức nảy mầm từ những kí tự trong veo

Từng hạt giống chữ nghĩa yêu thương gieo vào lòng tự trọng

 

Tri thức ngậm đòng chắc mẩy niềm tin

Thơ ca nhân văn ngọt ngào sáng trong tiếng Việt

Âm ngữ bổng trầm ta đưa bản sắc dân tộc bay xa.

 

PHAN PHƯƠNG LOAN 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *