Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Quỳnh Anh từ Ninh Bình.
Nhà thơ Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1980, quê quán ở Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình hiện sống và dạy học ở Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.
Anh là Thạc sĩ Văn học, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình, đã xuất bản tập thơ “Gửi lại nhà quê” năm 2018 và có thơ in chung trong nhiều tập thơ khác.
Nhà thơ Nguyễn Quỳnh Anh quan niệm: “Giữa đời sống sôi động của văn chương đương đại, thơ 1-2-3 như luồng gió mới mát lành nhanh chóng được đón nhận và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước. Thơ 1-2-3 ngày càng khẳng định vị trí của mình trên văn đàn cũng như phù hợp với cách cảm, cách nghĩ của con người hiện đại. Đó là thể thơ hàm súc nhưng không quá cứng nhắc về câu chữ, vần luật, mạch cảm xúc đi liền với mạch triết lí trong một chỉnh thể hài hòa. Thơ 1-2-3 đang ánh lên lấp lánh những vỉa tầng của tiếng Việt theo một cách riêng và góp phần làm phong phú đời sống tâm hồn người Việt Nam”.
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
Vườn vẫn dìu dịu một mùi hương hoa mộc
dẫn ta về sau những đắng cay vấp ngã cuộc đời
những chùm quả chín vàng thắp đêm mộng mị
ta gặp lại trái thị miền ánh trăng cổ tích
hương cốm theo làn gió heo may thơm thảo mùa màng
cọng rơm và lá sen chẳng gói nổi mùa thu.
Tiếng dế đêm lẫn vào bóng tối
Âm thầm giục hạt mầm tách vỏ
Những hạt phù sa vun vén sự sống đời cây
Cây đơm hoa kết trái mùa nối mùa thơm thảo hương quê
Quá nửa đời mưu sinh phố thị những lo toan áo cơm
Tiếng dế đêm giục tôi về nhận mặt đất làng.
Tiềng khèn vút lên từ đá
Du dương bản tình ca trai gái người Mông
Hẹn mùa tra hạt, cho ngô xanh trên đá tai mèo
Xin ông mối hát lời Mở cửa, Ô đen đội chung
Em xúng xính váy hoa vòng bạc làm dâu bên nhà
Tiềng khèn vang mãi bản du ca đá núi Đồng Văn.
Nghĩa trang Trường Sơn rưng rưng mười ngàn ngôi mộ trắng
Dọc ngang đội hình khói hương gió thổi thăm thẳm trời xanh
Vang vọng chuông ngân hài cốt rừng già về cùng đồng đội?
Dáng mẹ lưng còng khô lệ lần từng ngôi mộ gọi tên con
Tuổi đôi mươi nằm dưới lớp đất sâu thảng thốt lời người vợ
Chiến tranh đi qua, những vết thương vá víu mãi chưa lành.
Bỏ lại ngai vàng điện ngọc
Người về núi thẳm rừng sâu
Tùng trúc biếc xanh, nhởn nhơ mây trắng
Đối cảnh lẽ Thiền giản dị
Đói ăn mệt nghỉ, có báu thôi tìm
Lặng lẽ Đầu Đà bảo tháp nào đợi tôn xưng Phật hoàng.
Gom bao đời cây lá
Để xanh rừng nguyên sinh
Chò đứng đợi một ngàn năm có lẻ
Cây chen cây xanh mát những vạt rừng
Động Người Xưa vọng những bước tiền nhân
Trước Cúc Phương tôi cấu trúc lại mình.
Ngồi phòng lạnh Hà thành ăn lẩu cá kèo
Cũng rau đắng, cũng bông điên điển
Và nhiều thứ rau chưa tường
Mà ao ước được ngồi trên sông Tiền, sông Hậu
Gió mát rượi thịt da khề khà nâng chén
Rộng mở phương Nam nghe ngọt lịm câu hò
Chưa đọc hết một câu Kiều
mùa thu đã sà vào ô cửa
vườn thả heo may tấu khúc mùa thu
trời mặc áo thiên thanh mây trắng nhởn nhơ làm điệu
qua ngõ nhà ai ngâu vẫn xanh và bông nhài trắng muốt
kí ức xa xưa những giấc mơ ngựa tía võng điều.
NGUYỄN QUỲNH ANH